Hướng Về Ánh Dương
Những năm 2000, mạng lưới internet chưa phát triển, xã hội cũng không chú trọng giáo dục như hiện tại là mấy. Nhưng ở trong tiểu khu nhỏ, tiếng hét cùng tiếng cười như điên của ông bố thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
Ông bố ấy là Phùng Khải, vừa nghe tin cô con gái Phùng Thanh nhà mình vừa đủ điểm đỗ vào trường Nhất Trung, liền không thể đợi chờ thêm nữa mà đi thông báo cho cả hàng xóm láng giềng
Người mẹ là Ninh Khuyết lại bình tĩnh hơn nhiều, nhưng cũng không kìm nổi mà ôm cô con gái mũm mĩm của mình vào lòng mà động viên
Nhưng đối với một xã hội trọng nam khinh nữ như hiện tại thì việc một gia đình không có con trai là một vấn đề bị nhiều người coi thường. Cộng thêm việc đa số những đứa con gái trong tiểu khu chỉ có học hết nhị trung là nghỉ ở nhà kiếm tiền phụ giúp cho gia đình là chuyện chẳng hiếm hoi gì. Nhưng Phùng gia lại chẳng màng đến định kiến xã hội, gia đình vẫn nuông chiều đứa con gái nhỏ của họ chẳng kém cạnh gì những bà hàng xóm nâng niu đứa cháu trai duy nhất trong nhà vậy.
Điều này khiến nhiều người không đồng tình, thậm chí có nhiều người còn nhân lúc Ninh Khuyết không có ở nhà mà mang danh “ý tốt” nhắc nhở khéo Phùng Khải nên đẻ thêm một thằng con trai, mai sau còn có đứa mà lo ma chay cúng bái.
Nhưng riêng đối với những thứ mà đa số mọi người đều cho là ý tốt này, ông lại không để trong lòng, ông nói: “ con nào cũng là con, do trời ban nên đều là phúc báu của cả nhà”
Có lẽ cũng bởi do vợ chồng Phùng gia này đều làm trong nghề giáo nên mới có tư tưởng cởi mở như vậy.
Còn chính chủ của những tin tức trên từ khi biết tin tức mình đỗ vào Nhất Trung vẫn ngồi thừ người trong phòng, trong lòng cô bây giờ hỗn tạp đủ loại cảm xúc. Cô biết Nhất trung là ngôi trường cao trung tốt nhất thành phố nhưng cô sợ những gì trong quá khứ tiếp diễn một lần nữa.
Nắng chiều nghiêng nghiêng, ánh sáng dịu dàng theo cửa sổ kính ghé thăm căn phòng cũ, dừng lại trên mái tóc đen láy có chút bù xù của người thiếu nữ, rọi lên một màu óng ánh như trăng dưới dòng nước, hóa hình thành một màu cổ tích. Nhưng dáng vẻ của người thiếu nữ hiển nhiên chẳng phải công chúa trong truyện. Nếu có thể cũng chỉ là công chúa xấu xí phải tìm được bạch mã hoàng tử của mình rồi trao nhau một nụ hôn thắm thiết mới có thể hóa thành một tiên nữ xinh đẹp tuyệt trần. Nhưng sự thật thì chẳng bao giờ theo kịp những tưởng tượng viển vông của con người.
Sự thật thì mặc dù Ninh Khuyết có ngoại hình vô cùng ưu tú, Phùng Khải khi còn trẻ cũng là một thiếu niên điển trai phóng khoáng có nụ cười sáng ngời, nhưng cô con gái Phùng Thanh của họ có lẽ chỉ theo gen lặn của hai vợ chồng. Bởi đến năm nay là 14 tuổi nhưng cô bé sở hữu thân hình không mấy thon gọn, nói trắng ra là mập, gương mặt cũng nổi chi chít đầy mụn, có lẽ do nội tiết tố, cũng có lẽ do lối sống sinh hoạt không khoa học, làn da sau lưng và bắp cánh tay cũng nổi đầy mụn nhọt, sau một thời gian không chăm sóc kĩ đã bị cô nàng dùng tay gãi thành những vết thâm khắp toàn lưng, nhìn thoáng qua còn tưởng bị bệnh về da bẩm sinh. Hơn nữa cô còn vinh dự được hưởng gen trội của bố khi cơ thể lông lá mọc rất nhiều, đó cũng là đặc điểm chung của thành viên Phùng gia.
Chính bởi ngoại hình không mấy ưa nhìn nên trong suốt quá trình học tiểu học, cô không có lấy một người bạn, thậm chí năm cô mới bước chân vào tiểu học đã bị bạo lực học đường một lần. Cô cũng có gắng giảm cân, cố gắng thay đổi bản thân nhưng vài lần thất bại dẫn đến nản, cũng chẳng muốn tiếp tục nữa, cô nghĩ cứ cho tự nhiên an bài như thế cũng tốt, không có bạn bè thân thiết cũng tốt, mọi thứ đều tốt.
Nhưng cho đến mấy hôm nay, khi nhận được thông báo từ nhất trung, cô nghĩ những suy nghĩ ấy hoàn toàn sai rồi, cô cũng muốn được có bạn, cũng muốn sinh nhật có người chúc, cũng muốn được mặc quần áo xinh đẹp như những thiếu nữ cùng trang lứa, cũng muốn tự tin đứng trên bục giảng,..... và cô cũng muốn gặp lại người bạn lúc nhỏ ấy.
Sáng sớm 24/7/2000, một tia nắng chiếu vào những chiếc lá rơi, xuyên qua những cành cây đan xen tươi tốt, một chùm ánh sáng chiếu thẳng vào mắt thiếu nữ ngủ say. Một bàn tay trắng thon dài khẽ lay Phùng Thanh, giọng nói có chút dịu dàng:
“ Con gái, tỉnh đi, đến nơi rồi”
Vì con gái học ở Nhất trung, Phùng Khải và Ninh Tuyết không yên tâm nên cũng xin chuyển công tác dạy học trường nhị trung gần đó. Nên sáng sớm gia đình Phùng Thanh đã sửa soạn đồ rồi chuyển đến căn nhà khi xưa từng ở. Đó là một ngôi nhà không to cũng chẳng nhỏ, đủ để che mưa chắn gió cho một tổ ấm ba người ở, tọa lạc ở khu đắc địa gần trụ sở công an, gần trường Nhất trung, cũng gần những trường nhị trung lân cận.
Đây là căn nhà cũ mà ông bà nội để lại cho bố cô, nhớ năm xưa, khi bà nội còn chưa mất, gia đình cô ở cùng bà nội trong căn nhà nhỏ này. Khi ấy nhà đất không có giá trị cao, nên bố cô cũng không bán, một phần vì đây là nhà ông bà ở , một phần thì bố cô nói sẽ giữ lại căn nhà này để sau này cô lấy chồng sẽ để lại làm của hồi môn. Đến chính ông cũng không ngờ lại quay về nơi này sớm thế.
Updated 28 Episodes
Comments
Phạm Ngọc Ánh
haha, nu9 ban đầu càng xấu thì chắc về sau sẽ lột xác😄
2024-11-15
0
UyênLee Dara
hhhhh
2024-11-24
1
Pún chả
Mình cũng có nhiều lông🥲
2024-11-15
0