Giang thành hôm nay trời trong xanh lạ thường, màu đông năm nay có vẻ không lạnh lắm, từng gợn mây nhẹ trôi lững lờ trên nền trời xanh, xung quanh ven đường là hai hàng cây ngô đồng xanh ngát, xuyên qua vài tia nắng mai, le lói chiếu xuống nền đường tạo thành khung cảnh hàng trăm đốm sáng nhỏ, rực rỡ cả lối đi.
Phùng Thanh cảm thấy đây chính là điềm báo cho một cuộc thi diễn ra thuận lợi. Cô đang ngồi trên xe buýt đến địa điểm thi, trên tai đang nghe một bài nhạc mà cô thích nhất, ánh mắt hướng ra bên ngoài.
“ Đi theo hướng của ánh sáng
Đưa người vào quên lãng
Kí ức phai mờ dần biến ta trở nên kiên cường
Em muốn dùng ánh sáng trong đêm tối này
Trả lại người một khúc trường ca đối mặt nhau
Đạp lên dòng sinh mệnh, cũng không quên đi cuồng nhiệt”
(Bài hát “Hướng của ánh sáng” của Trương Bích Thần, lời hát do kênh youtube Rosyer 21 dịch)
Xe dừng trước trạm, thiếu nữ bước xuống, tìm đến điểm thi. Cô thi ielts chỉ cần một ngày, buổi sáng thi ba kĩ năng nghe, đọc, viết, buổi chiều thi nói trong vòng 15 phút.
Địa điểm tổ chức thi ielts cũng không xa nhà Phùng Thanh, nên cô không áp lực lắm, đứng đợi trước cửa phòng thi, Phùng Thanh còn làm quen được hai bạn mới .
Cả ngày thi đều diễn ra tốt đẹp, cho đến khi cô nàng ra trạm xe buýt, chạm mặt người mà cô không có thiện cảm nhất- Minh Trí.
“Tiểu Thanh, thật trùng hợp”
Ý là cũng không trùng hợp đâu, cô đã cố gắng quay mặt đi, không muốn tiếp xúc nhưng hình như thiếu niên không hiểu, lại còn tiến lên bắt chuyện. Hơn nữa, “Tiểu Thanh” cũng không phải tên mà hắn có thể gọi, nhưng ở đây nhiều người, cô không định nói
“Đây là Tiểu Thanh, đàn em khóa dưới của tôi”
Các thiếu niên còn lại đưa mắt nhìn nhau, cười trêu đùa
“Ồ, Tiểu Thanh sao? Chào em “
Người ta đã chào hỏi như thế thì Phùng Thanh cũng phải có lễ phép đáp lại
“Em chào các anh ạ”
Bề ngoài thì ngoan ngoãn lễ phép nhưng bên trong thì Phùng Thanh đã phun tào đầy mặt
Không quen biết mà cũng bắt chuyện, phiền thật đấy, nhanh nhanh đi dùm cho bà đây nghe nhạc đi
Tâm trạng Phùng Thanh đang đẹp bỗng tụt dốc không phanh, may sao không lâu sau đó xe buýt cũng đến, Phùng Thanh cuối cùng cũng thoát nạn
Nhưng cô nàng nào biết, khi xe vừa chạy thì bộ mặt thật của các thiếu niên cũng lộ ra
“ Em ấy xinh thật, nhưng đáng tiếc lại là bạn gái của thằng Dư Chính”
“Chẳng phải cả hai mới chỉ đang mập mờ thôi sao? Ông vẫn còn cơ hội, Yên tâm đi”
“Đương nhiên vẫn còn, cảm giác rất kích thích là đằng khác, không biết nếu tao theo đuổi được em ấy, chơi chán rồi đá thì thằng Dư Chính sẽ như thế nào nhỉ, ai bảo nó cắn mãi không buông chuyện cũ”
“ Đủ tàn nhẫn đấy”
Những câu thô tục ấy không ngờ lại được phát ra từ miệng của những thiếu niên 17 tuổi, nếu mà người qua đường nghe thấy sẽ chỉ đánh giá bọn hắn là những kẻ đầu đường xó chợ, không được nuôi dạy đàng hoàng mới có thể phát ngôn khiếm nhã với một cô gái như thế.
Những ngày tiếp theo Phùng Thanh đi học, cũng không thể thoát khỏi bóng dáng Minh Trí, hình như cô càng trốn, thì hắn ta càng xuất hiện nhiều hơn, rõ ràng trong trí nhớ của cô, hắn ta đã được tuyển thẳng vào Thanh Hoa rồi, hắn cũng có thể nghỉ học từ bây giờ nhưng không hiểu lí do gì hắn lại tiếp tục đến trường, đã thế còn bám cô dai như đỉa. Hắn nào là mang đồ ăn sáng cho cô, lúc cô đi ăn cơm trưa hắn cũng theo đến, rồi đến lúc về hắn cũng hay đợi cô ngoài cổng. Cô thực sự phiền đến điên rồi
“Anh không thể cách xa tôi một chút sao?”
“Ai bảo anh thích em đến vậy cơ chứ”
“Đồ điên”
Đó là những câu hội thoại ngắn ngủi quen thuộc thường diễn ra giữa hai người, mọi người trong trường ầm ĩ nói rằng cô không biết điều, nhiều người còn nói đó chính là tình thú.
Rồi đến một buổi chiều tan học nọ, Phùng Thanh cố ý ở lại trường thêm 1 tiếng để tránh mặt Minh Trí. Trời mùa đông lúc 6 giờ tối sớm, từng cơn gió rít gào như muốn kéo con người vào cõi bi thương, Phùng Thanh có chút sợ hãi, cô nhìn trái ngó phải men theo con đường quen thuộc, cô rất sợ gặp phải cái tên dở hơi kia. Nhưng hình như cô càng sợ, thì hắn ta càng xuất hiện sớm, lần này cô không muốn dây dưa nhiều, bèn xoay người chạy đi, nhưng một nam sinh cao 1m8 nào có dễ để con mồi chạy thoát nhanh như vậy, hắn ta bước nhanh lên cầm lấy cổ tay của Phùng Thanh, kéo mạnh rồi vây cô nàng vào bức tường bẩn thỉu trong ngõ nhỏ.
“Em chạy cái gì? Hửm? Không phải anh cũng chỉ theo đuổi em thôi sao? Anh đã làm gì khiến em sợ vậy? Hay là thằng Dư Chính nói gì với em rồi hả?”
Từng câu hỏi lạnh như băng như cứa vào da thịt Phùng Thanh đến chảy máu, cô ngước lên nhìn thiếu niên đang dần điên cuồng, hắn ta hơi nhếch khóe miệng, nhưng hiển nhiên khuôn mặt đó chính là tên biến thái. Phùng Thanh sợ hãi đưa hai tay vùng ra, nước mắt chực rơi xuống, nhưng hắn nào để cô yên. Minh Trí khẽ cúi xuống hít lấy hương thơm trên cổ cô nàng, bàn tay lạnh lẽo đặt trên eo Phùng Thanh siết chặt.
Đến lúc này cô nàng không nhịn được nữa, nước mắt cứ thế tuôn rơi, thiếu niên lại như có bệnh cúi xuống bên vành tai nàng
“Sao? Không phải tôi chỉ theo đuổi em thôi sao? Nếu đã không ăn được của thằng Dư Chính, thì ông đây đạp đổ vậy”
Nói rồi, hắn ta vội vàng giữ chặt gáy Phùng Thanh, cúi xuống hôn mạnh vào cổ cô, hàm răng khẽ cắn qua làn da mềm mại, rồi đột ngột cắn thật mạnh, in lại hàm răng sâu hoắm như chó gặm
Phùng Thanh bị ghì chặt vào tường, không ngừng khóc lớn nhưng miệng nhanh chóng đã bị một bàn tay thiếu niên bịt lại, chỉ còn có thể phát ra những âm thanh nức nở đứt quãng.
“Ngoan, ông đây thương em xong sẽ để cho thằng khác thương em nhé”
Hắn ta từ trong túi rút ra một chiếc điện thoại thông minh, cái mà rất hiếm có trên tay các học sinh cao trung. Nếu có thì chứng tỏ gia đình hắn ta phải cực kì giàu
Phùng Thanh tá hỏa khi phát hiện mưu đồ của hắn, cô lúc này chỉ biết lắc đầu trong vô vọng
Nhưng bàn tay đang giữ chặt lấy mồm Phùng Thanh bỗng nhiên bị bẻ một tiếng kêu “Răng rắc” giòn tan.
Người đến là Dư Chính, cô không biết cậu trở về từ lúc nào, nhưng bây giờ cô đâu có thể nghĩ nhiều được như thế, bàn tay vừa buông cô nàng, Phùng Thanh bèn ngồi sụp xuống đất, ôm gối khóc tức tưởi.
Dư Chính bên này cũng không rảnh là bao. Có trời mới biết hắn khi nhìn thấy cảnh này thì điên tiết đến mức nào. Dư Chính nhẹ nhàng dùng sức vật ngã hắn ta xuống đất, sức lực như có mười phần mà đấm xuống một bên mặt hắn đến rướm máu. Đôi mắt anh đỏ ngầu, anh đứng lên, lôi Minh Trí còn đang đau đớn nằm trên đất dậy, đập mạnh hắn ta vào tường đá, tiếng vang giòn tan như gãy xương vang lên, nhưng anh vẫn chưa chịu dừng lại. Cả người anh như mất trí, Phùng Thanh chưa bao giờ thấy anh điên cuồng đến như vậy, cô hoảng hốt đứng dậy ôm lấy eo anh, ngăn cản anh đập vào đầu tên này, nếu đập nữa khẳng định sẽ chết người mất
“Dư Chính, đủ rồi” Phùng Thanh quát lên, sau đó cô nhẹ nhàng trấn an
“Tôi không sao, cậu bình tĩnh lại đã” Ánh mắt điên cuồng của thiếu niên như bị câu nói này kéo lại tâm trí, cậu nhìn cô, nhưng mảng đỏ ở cổ cô lại kiến ánh mắt của cậu trở nên điên cuồng, cậu dùng tay, xoa mạnh lấy vết răng lấy, cậu xoa đến nỗi mảng da ấy sắp bị trầy ra nhưng Phùng Thanh vẫn để im cho cậu đụng vào.
Thực chất cô cũng kinh tởm vết tích của tên kia để lại, nếu cậu không kì sạch nó thì chính cô sẽ làm cho nó chảy máu mất thôi.
Nhưng không biết từ bao giờ, Dư Chính đã cúi đầu xuống cổ cô nàng, cố gắng hít lấy mùi hương nơi đó, rồi đột ngột cậu liếm nhẹ vùng cổ cách chỗ cắn không xa, sau đó cậu hút mạnh. Phùng Thanh giật mình đẩy cầu cậu ra, cô lùi lại một bước.
Thiếu niên như nhận được dáng vẻ thất thố của mình, vội vàng nói
“Tôi xin lỗi, là tôi không kiềm chế được”
Nhưng Phùng Thanh hiển nhiên không chán ghét cái cảm giác thiếu niên dụng chạm vào người mình, chỉ là cô ám ảnh chuyện vừa nãy, nhưng cô vẫn không mở miệng. Chung quy cậu và cô vẫn chưa tốt nghiệp, vẫn tránh tiếp xúc thân mật thì hơn
Nhưng sự im lặng này lại gây hiểu lầm lớn, Dư Chính thấy cô yên lặng lại tưởng cô đang chán ghét mình, cậu đành quay lại, lôi người thiếu niên vẫn đang nằm co ro trên đất dậy, kéo ra ngoài đường lớn, cậu tiện tay nhặt chiếc điện thoại cảu hắn rơi trên mặt đất, kiểm tra kĩ càng thư viện ảnh rồi bấm số gọi xe cứu thương.
Đương nhiên hôm sau tỉnh dậy, hắn ta thấy mình nằm trong bệnh viện cũng tức điên lên được, miếng ăn sắp đến miệng thì bị người ta đoạt mất, thê thảm hơn là hắn bị đánh gãy tay, gãy luôn xương sườn thêm một bên mặt bị biến dạng. Tất nhiên là hắn không dám báo cảnh sát, vì nếu báo cũng không được gì, là hắn kéo con gái nhà người ta vào ngõ nhỏ, rồi giở trò đồi bại, sau đó bị đánh thành ra thế này, dù cho nhà hắn có tiền đến mấy thì làm sao mà dám kiện Dư gia. Hắn thầm ngậm cục tức này vào lòng, có cơ hội hắn nhất định sẽ trả lại gấp đôi.
Updated 28 Episodes
Comments
Pún chả
Ý là bị anh đánh dấu đó hả
2024-11-21
0
Pún chả
Mùa đông nha chị
2024-11-21
0