Dư Chính cũng không phải thực sự muốn giận cô nàng, anh chỉ không thích cô gán ghép anh với người khác, cũng không thích cô đưa thư tình hộ người ta, sau cùng anh chỉ muốn cô dỗ anh một chút mà thôi
Nhưng Dư Chính đợi một ngày, hai ngày, cô nàng cũng không có động tĩnh gì, hình như cô nàng còn cố ý tránh mặt anh, lúc đi học cô lựa chọn đi sớm nhất, lúc về học thì anh luôn là người về muộn hơn. Cứ thế tình trạng chiến tranh lạnh kéo dài năm ngày, cả người Dư Chính đều bức bối đến mức các bạn học cũng không dám lại gần. Trong năm ngày này, hai cậu chàng Nhật Vỹ và Tiêu Sách cũng không ít lần ăn đòn bởi cậu ta. Hai người chỉ có thể vừa xoa mông vừa rút ra kết luận “Con trai khi yêu thì luôn không bình thường”
Phùng Thanh thực chất cũng chẳng còn mặt mũi nào mà gặp anh, bị người bạn thân nhất của mình vạch trần mặt tối cũng chẳng hề dễ chịu. Thậm chí trong mơ cô còn thấy anh từ trên cao nhìn cô bằng ánh mắt đầy chế giễu, điều này khiến cô ám ảnh suốt mấy ngày. Có đôi khi cô tự diễu rằng, anh không có cô là bạn cũng chẳng sao vì xung quanh anh luôn nhiều người thế cơ mà. Nhưng còn cô, hình như không có anh thì cô như mất đi một người bạn thân nhất vậy. Thật tệ, cô không muốn trải qua cảm giác này chút nào. Nhưng ngoài mặt cô vẫn luôn vui vẻ, cố gắng khiến mình bận rộn hơn để lấp đầy những khoảng trống.
“Nè, Phùng Thanh, chủ nhật này cậu có đi cắm trại cùng tụi tớ không?”
“Phùng Thanh?” Thường Tiếu thấy cô không phản ứng bèn lay nhẹ
“À..à...ừm” Cô đáp qua loa lấy lệ
“Dạo này trông mặt cậu hốc hác quá đó, cô bé xinh xắn nay lại vì đọc tiểu thuyết xuyên đêm mà trở thành gấu trúc xấu xí rồi” Thường Tiếu cố tình trêu đùa
Bầu không khí vui vẻ cũng nháy mắt khiến Phùng Thanh tạm thời xua tan đi nỗi phiền lo trong lòng
“Nè, các cậu đi đâu sao không rủ tôi thế” Cậu bạn cùng bàn đang gục mặt xuống ngủ bỗng ngẩng đầu gào to, khiến hai cô nàng giật mình
Thường Tiếu bĩu môi, khoanh tay trước ngực, làm điệu bộ không quan tâm: “ Con gái tụi tôi nói chuyện, ông xen vô làm gì, vướng víu chân tay”
Nói là như thế nhưng hiển nhiên danh sách cắm trại đã +1 chân sai vặt
Hôm nay là đến bàn của Phùng Thanh trực nhật, ánh chiều tà nhẹ nhàng hôn lên gò má cô nàng, phản chiếu gương mặt dịu dàng. Phùng Thanh đang thất thần, tầm mắt cô hướng đến phía sân bóng rổ, ánh mắt cô phản chiếu mọi hành động của anh. Thật soái, cô thầm cảm thán.
Anh mặc bộ đồ bóng rổ màu đỏ trắng, đồng đội anh đều thế nhưng không hiểu sao trong mắt cô toàn là hình bóng một mình anh. Hình ảnh anh ôm bóng, hình ảnh anh ném bóng vào rổ, mọi động tác ấy đều làm tim cô đập nhanh một nhịp. Bỗng anh hướng mắt về phía cô, cô cũng không chắc ánh mắt đó có phải đang nhìn cô hay không dù sao tòa dạy học cũng cách sân bóng rổ xa như vậy. Có lẽ thật lâu sau này, hình ảnh người thiếu niên dương quang sán lạn, mặc trên mình bộ đồ thể thao ấy đều còn giữ trong tâm trí của Phùng Thanh.
“ Thanh Thanh, cậu lau bảng nhé, còn lại tôi làm hết cho” Cậu bạn cùng bàn Tự Lễ lên tiếng. Phùng Thanh bị réo tên giật mình quay đầu, rơi vào tầm mắt nóng bỏng của thiếu niên. Ánh mắt cô hơi mông lung mơ màng, cũng chẳng để ý đến cách xưng hô khác thường. Bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng Tự Lễ giật mình bỗng đỏ mặt quay đầu đi. Phải nói rằng cô bạn cùng bàn của anh càng ngày càng xinh đẹp, xinh đẹp kiểu nhẹ nhàng mà chàng trai nào cũng thích. Nhưng Phùng Thanh lại không nhận ra tâm tình này, cô có chút chậm chạp trong việc nhận ra cảm xúc của một người.
Tự Lễ nói cô chỉ cần lau bảng nhưng Phùng Thanh tự thấy để cho anh làm hết cũng quá không công bằng, nhân lúc cậu đi đổ rác, Phùng Thanh bèn tự mình đi xách xô nước về để lau sàn. Phải nói cô rất hối hận, xô nước nặng nề làm cô cứ phải còng lưng đi xách bằng hai tay. Phùng Thanh khóc không ra nước mắt, cô cũng không phải thuộc dạng con gái tiểu thư, nhưng thực sự xô nước này cô lấy hơi đầy, thường ngày các bạn nữ đi bê xô nước cũng cần đến hai bạn. Hôm nay cô lại không mang não mà cậy mạnh, thực sự không biết phải làm sao. Phùng Thanh bèn mặc kệ, cô ngồi xổm xuống bậc thang để chờ Tự Lễ vậy. Dù sao anh đi đổ rác về cũng sẽ qua đây.
Phải nói nếu mà có nhiếp ảnh đi qua thì chắc chắn không kìm lòng được mà sẽ chụp Phùng Thanh, hình ảnh cô học trò nhỏ, ngồi trên chiếc cầu thang dài, ánh chiều tà dừng lại vẽ bóng của cô nàng lên bức tường trắng. Phùng Thanh hơi cúi đầu, nhìn xuống đôi giày thể thao trắng của mình, tiện tay lấy giấy lau sạch một chút. Mái tóc cô vì quá dài mà cột lên để lộ chiếc cổ trắng nõn.
Bỗng trong tầm mắt cô xuất hiện một đôi giày quen thuộc, Phùng Thanh hơi khựng lại, cô đưa mắt nhìn lên, đôi mắt không quá to nhưng rất hòa hợp với ngũ quan, ánh lên một chút nước. Hiển nhiên không phải Phùng Thanh khóc, chỉ là do đôi mắt câu nhân của cô nàng quá hút người mà cô nàng không hề biết, luôn dùng đôi mắt đó đi nhìn người khác làm cho người ta ngứa ngáy tâm can. Ánh mắt Dư Chính cũng chính xác dừng ở đôi mắt đó, sau đó đến nốt ruồi nhỏ ở nơi khóe mắt, bàn tay anh ngứa ngáy muốn chạm lên nhưng hiển nhiên anh đủ lý trí, cũng đủ bình tĩnh để dừng lại.
“Sao cậu lại ngồi đây?” Âm thanh không nghe ra chút vui buồn nhưng nếu là người khác nghe thì sẽ nhận ra ngay giọng điệu của anh có chút mềm nhẹ hơn bình thường.
Phùng Thanh có chút ngây người, ánh mắt hơi chớp, đôi môi hồng cũng hơi mím, rồi bỗng chợt cô bật khóc, không phải kiểu khóc nức nở, mà là im lặng rơi nước mắt, hàng lệ lăn xuống gò má trắng hồng, có chút phúng phính. Phùng Thanh như nhận thức được điều gì, cô vội quay mặt đi, nhưng bàn tay thon dài lạnh lẽo đó đã nhanh chóng nắm cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh.
Anh có chút bực bội, lại hơi luống cuống, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô: “ Cậu làm sao thế? Nói tớ nghe, ai bắt nào cậu?”
Từ tư thế đứng, Dư Chính đã ngồi xổm xuống, anh để tầm mắt chạm với tầm mắt cô, nhẹ nhàng an ủi
Phùng Thanh đứa trẻ bị bắt nạt bỗng nhiên nhận được lời an ủi vậy, càng an ủi, nước mắt cô càng rơi, đến nỗi chính bản thân cô không thể kìm lại được mà bật khóc thành những tiếng khóc nức nở nhỏ.
Trạng thái này kéo dài tầm 10 phút, Phùng Thanh cũng ổn định lại, cô biết bản thân mình thất thố trước mặt anh, cô cũng hơi xấu hổ, khi không lại khóc nhiều như thế
Bây giờ cô biết giải thích thế nào đây?
Cô cũng không thể nói vì anh làm lơ cô mà cô bật khóc như một đứa trẻ được
“Tớ...tớ không xách được xô nước.” Cô qua loa lấy lệ trả lời anh
“Phùng Thanh” Ánh mắt anh trầm xuống, không còn một chút dịu dàng còn sót lại nào, tim cô hơi hoảng, lại muốn bật khóc, anh chưa bao giờ lạnh lùng với cô như thế này
Cô cúi đầu, ánh mắt lại nhìn xuống đôi giày thể thao ban nãy đã bị cô chà đi chà lại đến mức bóng loáng. Dư Chính làm bộ đứng lên định đi, Phùng Thanh nhanh tay nắm lấy tay anh, ánh mắt cô vẫn ngậm nước, đôi mắt vì khóc mà sưng lên một vòng, có chút phiếm hồng.
“ Cậu....cậu đừng làm lơ tớ được không? Tớ sai rồi”
Dư Chính bỗng khựng lại, đôi mắt dừng lại ở đỉnh đầu cô, anh không ngờ cô lại khóc vì chuyện này, lòng anh bỗng mềm nhũn, đôi tay không nghe khống chế mà đặt lên đầu cô rồi xoa nhẹ
“Được, cậu đừng khóc nữa”
Phùng Thanh cuối cùng cũng ổn định lại tâm tình, Dư Chính giúp cô xách nước quay trở lại phòng học, không lâu sau đó Tự Lễ cũng quay lại, gương mặt cậu có chút mất tự nhiên không dám nhìn thẳng Phùng Thanh, chỉ qua loa lấy lệ bảo cô nàng nhà có việc cần về gấp, sau đó chạy trối chết.
Phòng học chỉ còn lại Dư Chính và Phùng Thanh, anh không nỡ để cô nàng vừa khóc xong lại cầm cây chổi lau sàn bèn làm luôn một thể.
Mắt Phùng Thanh sưng hơi to, cô không dám trở về với bộ dạng này, mà Dư Chính cũng không nỡ nên cả hai đành ghé qua cửa hàng tiện lợi. Sau đó là hình ảnh cô nàng phồng má ăn thạch, còn chàng trai nhẹ nhàng lấy quả trứng lăn nhẹ lên mắt cô nàng.
Thành phố này ồn ào náo nhiệt như vậy nhưng hình như tất cả đều chỉ thu lại ở một góc nhỏ ở một cửa hàng tiện lợi bé xíu, và chúng ta thật may mắn khi gặp lại nhau đang độ tuổi niên thiếu này.
Updated 28 Episodes
Comments
Pún chả
Thương quá
Anh nhà nghiêm khắc ghê
2024-11-19
0