Trong ngõ nhỏ tối tăm lạnh lẽo, ánh sáng rất khó xuyên vào, Phùng Thanh chỉ lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của hai người phía trước, có thể đánh giá là rất cao. Một người trong số đó giơ tay xoa đầu một trong hai con chó, một người từ từ tiến lại gần. Giơ đôi tay thon dài, trong bóng tối nhưng Phùng Thanh vẫn có thể đánh giá là rất đẹp về phía cô, Phùng Thanh bị chấn kinh đến ngu người rồi. Lần thứ hai được nắm tay trai đó, cổ họng cô không tự giác mà nuốt cái “ực”, không gian tĩnh lặng đến một cái kim rơi xuống còn nghe thấy, vì thế tiếng nuốt nước miếng của cô cũng phá lệ mà to hơn bình thường. Phùng Thanh xấu hổ muốn điên rồi, thế mà cô lại mê trai? Lại còn là mê vì một bàn tay nữa chứ. Nói ra chắc có người cười cho cô thối mũi cũng nên.
Nhưng thiếu nữ rất nhanh lấy lại được bình tĩnh, đôi bàn tay múp đặt lên chiếc bàn tay dài, có chút thô ráp, đó là suy nghĩ đầu tiên của Phùng Thanh khi đặt tay lên đó, nói sao thì trông cũng không hợp nhau cho lắm
“Cậu không sao chứ?”- Chàng thiếu niên dương quang rực rỡ mở miệng. Giọng nói trầm trầm còn pha thêm chút khàn, có thể là do đến tuổi nên phải chịu một hiện tượng mà rất nhiều thanh thiếu niên phải chịu đó là- Vỡ giọng. Nhưng vẫn dễ nghe vô cùng
“Dì không sao đó chứ?”- Chàng thiếu niên còn lại cũng chạy lại gần, tiếng di chuyển chậm cũng không khiến cô giật mình là bao nhưng hắn vừa gọi “Dì?”. Cô không nghe nhầm đó chứ? Thật sự là “dì” chứ không phải bạn hay chị sao?
Máu nóng trong người Phùng Thanh xông nên não, cô đột ngột rút tay lại, giọng trầm trầm mang vẻ giận dữ “ Không sao”
“Thật ngại quá con chó nhà tôi gây phiền toái cho cậu rồi” Dư Chính mở miệng khiến Phùng Thanh càng thêm bực bội.
Cô nhận ra mắt cô dạo này có vấn đề, làm sao một tên nuôi ra một con chó hung dữ như thế có thể đẹp được, không thể nào!!!
Lại có kẻ còn gọi cô là “bà dì”, thật xấu xa
Cô thầm thề là sẽ không bao giờ tha cho hai tên đầu sỏ gây tội này
Vì thế cho đến tận lúc ba người ra ngoài đường lớn, trông mặt cô vẫn như vừa ngậm phải ruồi, còn hai con chó kia lại vung vẩy cái đuôi đi theo bọn cô, thật đau đầu
Đến tận khi một chiếc áo khoác đưa đến trước mặt cô thì cô mới giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn này:
“ Cậu mặc tạm chiếc này trước, đợi tôi một chút”
Rồi thiếu niên nói nhỏ với chàng trai bên cạnh, sau đó chạy vụt đi. Mà trong mắt Phùng Thanh dù thế nào cũng không thể có ấn tượng tốt đối với hai chàng trai này.
Nhật Vĩ cũng hơi áy náy vì chuyện đã nhận nhầm cô thành một bà dì cao tuổi, hắn cũng đâu biết, trong ánh sáng mờ tối như thế, hắn cũng không thể phân biệt được, chỉ có trách hắn ngu ngốc mà thôi
Thiếu niên xoa mũi, tay vẫn cầm dây xích của hai con chó, mon men lại gần Phùng Thanh, vẻ mặt chẳng khác gì hai con nhỏ cẩu kia, thật khiến cô chướng mắt: “ Chuyện vừa nãy...tôi xin lỗi, trong hẻm tối, tôi không nhìn thấy”
Cô hơi giật mình, nhưng cũng chẳng đáp lại, nói chung từ nhỏ vốn tính cô đã thù dai, mà đặc biệt là ai chê cô xấu, chàng thiếu niên trước mặt gọi cô là “bà dì” chẳng khác nào chê cô già cả, Phùng Thanh thầm tức, nhưng xét thấy mai sau cũng chắc gì đã gặp lại, mặt cô lại lạnh tanh chẳng hề đáp lại
Cô ngồi xuống vệ đường, gương mặt có chút bẩn, có lẽ ban nãy sơ ý cọ phải chiếc thùng rác, mà bây giờ Phùng Thanh mới để ý mình trông tả tơi vô cùng, mùi bám trên chiếc áo mà chàng trai vừa đưa từ thanh thanh mát mát thành mùi hôi rình, nói chính xác hơn là mùi hôi của ống cống
Nhật Vĩ thấy cô không để ý đến mình, cũng không cảm thấy có gì xấu hổ, hắn chỉ xoa xoa chiếc mũi rồi kéo hai con chó ra xa Phùng Thanh, lưng dựa vào tường, đưa mắt nhìn người qua lại. Có lẽ con trai chính là thế, chẳng hề để ý nhiều.
Một lát sau Dư Chính cũng đạp chân lên nắng chiều mà quay lại, trên tay còn cầm theo chiếc áo mới, đôi giày thể thao kiểu mới dừng trước con mắt của Phùng Thanh. Cô ngẩng đầu lên, khoảng khắc bốn mắt chạm nhau, tim Phùng Thanh cũng đập hụt một nhịp, một dòng cảm xúc lạ xẹt qua người thiếu nữ mới lớn mà chính cô cũng không biết là gì, chỉ là nó cắm rễ từ từ, rất sâu, rất sâu.
Đến cuối cùng Phùng Thanh cũng không hề biết cô quay về nhà khi nào, chỉ biết trên tay cô cầm 100 tệ, thêm chiếc áo mới và chiếc áo của trai còn khoác trên người.
Updated 28 Episodes
Comments