Hai người cứ thể trải qua năm lớp 10 thật êm đẹp.
Một năm trôi qua, mùa hạ lại lần nữa có mặt, nàng ta đem theo cái nóng kỉ lục nhất từ trước đến nay, còn Phùng Thanh hiện tại vẫn an lành ngồi xem chương trình tạp kĩ vẫn phát sóng trên ti vi lúc một giờ chiều, chiếc quạt nhỏ kẽo kẹt quay, cô nàng xưa trông mập mạp xấu xí nay đã gầy đi hẳn, gương mặt cũng sáng sủa hơn, đôi chân thon dài đang vắt vẻo để lên bàn trà, tay trái cô nàng cắn thạch trái cây, tay phải cô nàng cầm bịch sữa vừa lấy khỏi tủ lạnh, hiện tại còn lạnh buốt.
Thỉnh thoảng trong chiếc phòng khách nhỏ đầy nắng và gió lại vang lên tiếng cười khúc khích của cô gái nhỏ
“Này, Thanh Thanh, còn không mau vào phòng làm bài tập đi, định để đến bao giờ nữa, lát nữa mẹ kêu Dư Chính sang đó”
“Thôi mẹ, con biết rồi”
Nói rồi cô hậm hực vào phòng ngủ, khóa trái cửa, có trời mới biết cô đau khổ thế nào, từ hai tháng trước quỷ nhỏ nhà bên thi được Ielts 7.5 thì mẹ cô lại nằng nặc đăng kí cho cô lớp học thêm Ielts cấp tốc trong hè. Nhưng làm sao mà có thể thi nổi khi cô chỉ biết vài chữ trong đầu cơ chứ. Bây giờ hằng ngày cô đều phải ngồi học từ mới, vừa phải luyện nghe, vừa phải luyện viết rồi còn phải nói chuyện với tên quỷ kia bằng tiếng anh nữa chứ. Phùng Thanh thầm khẳng định, không có ai đau khổ hơn cô trong hè này
Vậy thì hay rồi, mẹ bắt cô vào phòng học, cô sẽ viết tiểu thuyết cho đỡ chán vậy, Phùng Thanh lén lút lôi cái thùng gỗ từ dưới gầm giường lên, lục lọi một hồi ra quyển sách màu hồng nhạt, cô nàng cười tươi hôn nhẹ cuốn vở rồi bay thẳng lên giường nằm viết
Thẳng đến khi có tiếng gõ cửa vang lên cô mới sốt sắng gấp lại giấu dưới gối, đi đôi dép lê nhanh chóng ra mở cửa
“Cậu làm gì mà khóa trái cửa thế?”
“Tớ có làm gì đâu, vẫn đang học bài kia kìa”
Nói rồi cô ghé nửa người cho anh vào phòng, hù chết cô rồi, may mà cô giấu kịp không lại bị tịch thu như lần trước thì cô lại phải mất nửa tháng làm kẻ hầu người hạ cho cậu ta rồi
Đó cũng là lý do cô sợ Dư Chính như thế, bình thường trông mặt cậu ta tuy lạnh lùng khó gần nhưng vẫn vô hại lắm, nhưng có lần cô ngó lơ lời nói của cậu ta không thèm làm bài tập mà trộm đi viết tiểu thuyết lại bị chính chủ bắt gặp, thế là quyển sổ màu hồng kia của cô bị cậu ta tịch thu, cô xin thế nào cũng không trả, chỉ đành ngậm ngùi mặc cho cậu ta sai bảo nửa tháng mới dỗ được người đến vui vẻ, sau đó lấy cuốn sổ về
Đương nhiên đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất, cô sẽ không bao giờ để cậu ta băt gặp cuốn sổ kia của cô lần hai, không bao giờ.
Dư Chính liếc mắt qua bàn học, Phùng Thanh biết anh đang kiểm tra xem cô nói thật hay nói dối, đành nhanh nhẹn đẩy anh ngồi xuống ghế, còn mình ngồi lên phía đầu giường, che đi mép cuốn sổ bị lòi ra
Thật không may, hành động giấu đầu lòi đuôi của cô đã bị anh thu hết vào trong mắt, anh tức giận đến bật cười, cô thích nói dối anh đến vậy sao? Thành thật với anh một chút thì đã sao chứ
Dư Chính bèn áp sát người cô nàng, đem cô nàng gương mặt còn chột dạ kia vây trong lông ngực cứng rắn của mình, chỉ mới qua một năm thôi, anh đã cao lên vượt trội, bây giờ đã đến 1m89, nếu đứng cạnh anh, cô chỉ cao đến ngực anh mà thôi, đó cũng là lí do vì sao khi hai người đi cạnh nhau, ai cũng bảo Dư Chính là anh, phải hơn cô vài tuổi, nhưng tiểu quỷ cũng vì thế mà thỉnh thoảng bắt cô gọi mình bằng anh với lí do là cô sinh tháng 9 còn cậu sinh tháng 2. Có mà mơ, bây giờ lại bị con người xấu xa ấy vây trong ngực, Phùng Thanh có chút bực mình, hai tay cô vô thức đặt trước ngực anh tính đẩy ra, nhưng cảm nhận được cơ ngực cứng chắc của người đối diện, cô bỗng từ bỏ ý định đó.
Con gái mà, bản chất háo sắc cũng chẳng kém gì con trai
Sắc đỏ từ mặt lan đến cổ, Phùng Thanh lúng túng quay mặt đi
“Cậu...cậu làm gì vậy?”
Thiếu niên không trả lời, bàn tay khẽ vòng qua eo cô nàng, chuẩn xác nắm được cuốn sổ rồi lôi ra. Hành động bất ngờ của thiếu niên khiến cô không kịp để phòng, tim cô bỗng đập nhanh dữ dội, chết cô rồi, tiểu thuyết mới của cô sắp hoàn thành rồi, làm sao đây, cô không muốn lại phải đợi đến một tháng nữa mới có thể viết tiếp đâu, khi ấy mạch cảm xúc đứt hết rồi
Phùng Thanh tay nhanh hơn não ôm lấy cánh tay thiếu niên, rơm rớm nước mắt
“Mình xin lỗi, mình sai rồi, mình không nên nói dối cậu, mình nên làm bài tập, cậu tha cho mình lần này nha, lần này thôi”
Dư Chính không nói, chỉ liếc mắt nhìn đỉnh đầu cô nàng. Khoảnh khắc im lặng đến đáng sợ ấy làm Phùng Thanh đau đầu, cô biết có xin nữa xin mãi cũng thế mà thôi. Bỗng trong đầu cô nàng nghĩ ra một ý tưởng táo bạo.
Cô nàng ngước con mắt long lanh ngập nước, đôi môi hơi mếu
“Dư ca ca, ca tha cho muội lần này nha, cuốn sổ đó thực sự rất quan trọng với muội a~”
Giọng nói mềm mại mang theo chút âm mũi, sịt sịt lại thêm gương mặt mềm mại như búng ra sữa ấy nữa, khiến thiếu niên suýt chút không kiềm chế được.
Yết hầu của Dư Chính khẽ di chuyển lên xuống, vành tai phải của anh cũng dần ửng đỏ theo thời gian mắt thường có thể thấy được. Anh cúi đầu, đập vào mắt là đôi mắt to long lanh ngậm nước kia, ma xui quỷ khiến mà dùng tay chạm vào đuôi mắt phải, sau đó cảm nhận được người dưới khẽ run rẩy, khóe môi anh chợt cong lên, Phùng Thanh không để ý đến biểu hiện khác lạ của anh, cô chỉ chăm chú dụi dụi đầu vào cánh tay anh để lấy lòng
Cuối cùng con husky to lớn dường như cũng được vuốt ve đến tê dại, khẽ nuốt nước bọt, thấp giọng kêu
“Không có lần sau”
Còn con mèo nhỏ kia lại vui vẻ đến quên trời quên đất, vội giành lại quyển sổ rồi vứt vào dưới ngăn bàn học, sau đó khóa lại, vẻ mặt lúc này lại đắc ý hất lên tận trời. Ha, cuối cùng cô cũng tìm ra điểm yếu của tên này rồi.
Updated 28 Episodes
Comments