Chap 10: Ngày đầu nhập học (2)

Không ngoài dự đoán của hai người, khi hai người đến trường thì thời gian đã muộn quá nửa, Phùng Thanh hai tay chống gối thở hồng hộc, đưa mắt nhìn lên chiếc biển lớn ghi hai chữ Nhất Trung đang chạy bằng điện, ánh nắng vàng chiếu vào có chút lóa mắt, bỗng một giọng nói trầm trầm đầy uy lực vang lên khiến thiếu nữ giật mình

“Hai em kia, đứng đó làm gì, còn không mau vào đây!”

Giọng nói uy nghiêm hữu lực ấy là của thầy chủ nhiệm, mà học sinh ở đây có thể ai cũng khiếp vía mỗi khi nhắc tới thầy Lâm, đến một vài giáo viên trẻ vào trường cũng khiếp một vành, ông còn có một tên gọi thân thương khác mà bao thế hệ học trò đặt cho là “lão ma đầu”. Hình ảnh của ông luôn gắn liền với chiếc thước cầm trên tay, cặp kính vuông và cái đầu hói, trông khó tính vô cùng. Theo lời kể của đàn anh đàn chị khóa trước, chỉ cần lão ma đầu này bắt được học sinh yêu sớm, có thể gọi là cuộc sống sau này ở Nhất Trung sẽ trôi qua không mấy dễ dàng, thậm chí những lỗi vặt vãnh như đi học muộn hay không mặc đồng phục cũng bị lão réo tên trên loa đến mười lần một tuần.

Đối với học sinh thì là thế, nhưng đối với các thầy cô kì cựu ở trường, thầy Lâm lại là một thầy giáo cực kì mẫu mực, vào nghề đến nay cũng hơn hai mươi năm, cũng là người nhìn Nhất trung đi lên từng ngày, công lao của ông được tính là lớn nhất, lớn đến nỗi đã có lúc thay đến tận ba vị hiệu trưởng nhưng thầy Lâm vẫn sừng sững với danh hiệu “thầy chủ nhiệm”

Nhưng Phùng Thanh đâu có biết, nếu biết trước thế này thì đêm hôm qua cô đã không ngủ quá muộn, lại còn bày đặt viết tiểu thuyết. Có thể mọi người không biết nhưng Phùng Thanh là một cô nàng mê tiểu thuyết đến nghiện, hôm nào không đọc là cả người ngứa ngáy không chịu được, cũng vì thế mà cô nàng cũng mon men sang mảng viết tiểu thuyết, và ước mơ giấu kín của cô bao lâu nay là trở thành một tác giả tiểu thuyết nổi tiếng. Nhưng người tính không bằng trời tính, cô đã viết đến cuốn tiểu thuyết thứ sáu, có hai kịch bản đã gửi đi cho bên biên tập viên, chỉ mong có thể kí hợp đồng nhưng tất cả đều bị trả về, lí do là giọng văn lủng củng, đọc không hấp dẫn.

Số còn lại thì Phùng Thanh đã đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội nhưng hầu như không thu hút được mấy độc giả. Có thể nói mỗi lần cô ra quán net viết truyện là tốn hết cả tháng tiền tiêu vặt của cô nhưng căn bản là cô thích

“Cái em kia, còn không mau lên, tôi cho đứng đây cả buổi sáng bây giờ”

Giọng nói uy nghiêm kéo Phùng Thanh từ mớ hỗn độn về với thực tại, nhưng đập vào mắt cô chính là hiện thực tàn khốc, cả nhóm đi muộn được chia làm hai hàng, một nam, một nữ. HÌnh phạt dành cho những kẻ đi muộn chính là nam hít đất, nữ đứng lên ngồi xuống năm mươi cái.

Mẹ kiếp, số cô là số chó gì đây, khai giảng cũng không thể thoát được sao

Phùng Thanh thầm khóc trong lòng, Dư Chính liếc mắt, đáy mắt chạm đến thân ảnh đang phụng phịu, có chút không chịu được khẽ cười. Cô nàng cũng chẳng vừa mà liếc lại, đôi mắt sáng quắc có chút không vui nhưng vào mắt ai kia lại là làm nũng

Thiếu nữ thiếu nam cũng chẳng biết đã trải qua hình phạt này như thế nào, chỉ biết sau đó ai lấy mồ hôi cũng nhễ nhại, từng tiếng than phát ra cũng đã biết họ mệt như thế nào

Vốn dĩ ngày đầu tiên vào nhất trung, ai lấy cũng dương quang sáng lạn, nhưng vì một phút nông nổi, lỡ yêu chiếc giường nhiều thêm mấy phút nên bây giờ từ những hoa hướng dương tươi tốt đã khô héo cả, tất cả đều tắt nắng

Đi học muộn ngày đầu tiên đồng nghĩa với việc báo danh muộn, Dư Chính và Phùng Thanh là học sinh mới lên Nhất Trung, theo thứ tự điểm thi mà chia lớp. Phùng Thanh hai tháng trước tự cảm thấy mình thi không tệ, có thể nói là cực tốt nhưng hôm nay nhìn vào danh sách chia lớp, thế quái nào cô bị phân vào lớp tám? Nhìn những dãy điểm cao chất đống, cô không khỏi hoang mang, sao lại quái vật đến thế cơ chứ. Mà quái vật trong quái vật, vua của mọi loài lại là cái tên quỷ nhỏ đứng bên cạnh cô đây. Hắn thế mà xếp thứ nhất toàn khối? Xếp vào lớp một- lớp hỏa tiễn

Ha, thật nực cười, cô không chịu nổi sự thật tàn khốc này

Thầm mếu trong lòng, trừng lớn mắt

Thanh mai trúc mã nhà người ta thì người đứng thứ nhất, người đứng nhì, ít nhất không cùng bàn thì cũng cùng lớp, nhưng cô với hắn, như trời với đất, cả người cô như que kem bị phơi nắng, ủ rũ, ỉu xìu.

“Cậu thi đã rất tốt rồi, lần thi giữa kì cố gắng lên”

Ý hắn nói chính là việc chuyển lớp bằng điểm thi, cứ mỗi kì sẽ có một cuộc chuyển lớp quy mô lớn, cũng cứ theo như thứ tự điểm thi mà xếp lớp. Cả khối mười có mười hai lớp, khoảng hơn sáu trăm học sinh, các lớp mũi nhọn cũng theo thứ tự là lớp một, hai, ba, còn lớp tám của cô đây chính là lớp trung bình, kém cũng không hẳn là kém, mà muốn xếp vào loại giỏi cũng phải chạy mấy sào nữa mới tới.

Nghĩ thế thôi chứ ai nói cô muốn cùng lớp với hắn chứ. Cái tên tiểu quỷ này nhất định sẽ hành cho cô ra bã, cô không chịu được đâu.

“ Hứ, ai nói tôi muốn chung lớp với cậu, người ta cách xa còn không kịp nữa”

Vẻ mặt cô ghét bỏ, môi hơi bĩu mà trừng hắn. Hắn cũng không để tâm mà cười cười, vào trong mắt Phùng Thanh thì chính là hắn đang cười đểu cô.

Cô chỉ còn cách cố rướn người gõ cốc vào đầu hắn một cái rồi chạy biến

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play