Không lâu sau cái ngày đó, Dư Chính chinh thức bước vào kì huấn luyện đặc biệt, tức là cậu phải đến khu huấn luyện dành cho các thí sinh riêng ở Kim thành, cách nhà cậu hơn 200km, vì do tiết kiệm chi phí thì mọi người đều đi đến đó bằng xe bus của trường.
Sáng sớm hôm lên đường, Phùng Thanh mặc một chiếc áo choàng dài, tay ôm một chiếc hộp nhỏ xinh, đi đến bên nhà Dư Chính, trông như người vợ chờ đợi để tiễn chồng ra chiến trường. Thấy cậu đang chào tạm biệt người nhà, Phùng Thanh bèn đứng ở cửa ngoài chờ cậu ra
Chàng thanh niên chỉ mới qua một năm đã cao lên 1m9 thoáng liếc mắt thấy cô nàng rụt rè đứng ngoài cửa thì khẽ nhích miệng cười, vội chào tạm biệt hai anh chị lớn trong nhà rồi kéo vali ra cửa
“Này, cậu đứng ngoài này làm gì thế?”
Thiếu niên cao cao cúi thấp đầu nhìn xuống cô nàng nấm lùn nhỏ, thực ra Phùng Thanh cũng không tính là lùn, cô cao 1m63, da trắng, eo thon, trên mặt nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy vài đốm thâm đen nhỏ do mụn để lại nhưng nhìn chung thì khá đáng yêu, khả ái
“Này, mẹ tôi làm ít bánh quy ít đường, kêu tôi đem sang, phòng khi đi đường cậu đói”
Nói rồi cô dúi mạnh chiếc hộp vào tay cậu, định chạy biến nhưng chung quy vẫn bị cậu tóm chặt lấy cổ áo kéo về, lưng cô đập mạnh vào ngực cậu, bàn tay cậu hơi lành lạnh, chạm vào da thịt của cô nàng khiến Phùng Thanh thoáng rùng mình một chút. Cô ngước đầu lên, đôi mắt to tròn khẽ chạm vào đôi mắt của thiếu niên, thiếu nữ vội quay đầu
“Đây là mẹ cậu làm thật hả, hửm?” Giọng nói có chút lưu manh, trêu đùa tâm lí thiếu nữ mỏng manh, khiến cho cô không tự chủ được mà rung động nhẹ
“Là...là tôi làm” Cô như bị thôi miên mà thốt ra. Đến khi nhìn thấy nụ cười thập phần khoái chí của Dư Chính cô mới biết mình bị lừa, cô quát to
“Nè, trả hộp bánh lại cho tớ”
Nhưng dường như cậu thiếu niên biết trước được hành động tiếp theo của cô bèn giơ tay cao lên, Phùng Thanh phụng phịu không chịu được, bèn đấm một cái nhẹ vào bụng cậu chàng, rồi hậm hực xoay người đi mất
“Này, đi thi thì nhớ bình tĩnh làm bài đó, không làm được cũng không sao, ông đây thi xong sẽ dạy lại cho cậu”
Thì ra trong hai tuần Dư Chính đi tập huấn cũng là thời điểm Phùng Thanh đi thi Ielts, nói không lo lắng là nói dối, nhưng chung quy tâm trạng cô vẫn khá bình tĩnh, không đến mức mất ăn mất ngủ. Đối với cô, nếu không đạt đúng band mà mình đặt ra thì thôi, coi như đó là một trải nghiệm, còn nếu mà đạt được thì cô sẽ mở tiệc ăn mừng linh đình
“Biết rồi, tôi còn đợi cậu dạy chắc, bà đây làm được hết” Cô nói vọng lại
Tiếng xe bus chở học sinh bíp còi ngoài sân, Dư Chính chào ba mẹ rồi lên đường, đối với anh, hai tuần xa nhà không đến nỗi nhớ nhưng ở nhà còn có cô nàng mập của anh. Chung quy anh vẫn không muốn đi xa chút nào
Dư Chính lên xe thì bọn Tiêu Sách đã giữ chỗ sẵn cho anh rồi, quanh đi quẩn lại những người đi huấn luyện đều là người quen cả, chỉ là không cùng thi một môn mà thôi. Hơn nữa đến điểm thi còn phải gặp thêm vài trường nữa, còn giáo viên chính là giảng viên tốt nghiệp thạc sĩ của các trường đại học. Hình thức huấn luyện khá đơn giản. Trong vòng một tuần theo học sẽ có một kì thi, một nửa học sinh có điểm kém nhất sẽ bị loại, tức là họ sẽ quay lại trường học học tiếp để chờ năm sau thi lại hoặc là từ bỏ cuộc thi hoàn toàn. Đối với những học sinh lớp 11 như Dư Chính, nói là bị loại để năm sau thi lại thì chắc chắn không có khả năng, một là lần này thi đỗ để tuyển thẳng vào đại học, hai là quay trở lại học bình thường để năm sau thi đại học, bởi vì nếu chẳng may năm sau tiếp tục không thi đỗ nữa thì chẳng phải cũng không có thời gian ôn thi đại học hay sao?
Nhưng trường bọn họ là trường trọng điểm thành phố, tức là trường top 1 rồi, nên hầu hết học sinh đều chỉ chăm chăm loại bỏ được đối thủ là người trường mình, còn đối với những trường khác thì họ đều có khả năng vượt qua.
Sự tự tin đối với nhân tài là thế đấy, vì thế nên vừa mới đến kí túc xá khu huấn luyện, mọi người đã nhanh chóng thu xếp đồ đạc nhằm tối đa hóa thời gian học tập. Nhưng bên cạnh đó, cũng có một vài học sinh vừa mới vào đã hất mặt lên trời, coi mình là nhất, đi thách đấu với người khác, việc này gây xôn xao trên nhóm chung khu huấn luyện. Khu huấn luyện có đến trăm người nhưng kẻ được cho là khởi đầu của lời thách đấu đó chính là Hoàng Kiên- con trai của một giáo sư vật lí của đại học S, tuy nói đại học S không tính là đại học hàng đầu nhưng nói đến giáo sư vật lí thì mọi người ai nấy cũng phải dè chừng. Và người cậu ta muốn thách đấu đó chính là người giỏi vật lí nhất trường Nhất trung- Dư Chính.
Kể ra hai người đã quen với nhau từ trước, cũng từng thi vật lí giải liên trường hồi cấp hai, thành tích lúc đó Dư Chính không nghi ngờ được hạng 1, còn cậu ta chỉ được hạng 3. Nhưng lần này khó khăn lắm cậu ta mới được đi huấn luyện chung với Dư Chính, lại còn cùng một môn, thì không cớ gì cậu ta không khơi lại chuyện cũ. Dư Chính khi nhận được lời mời có chút nói không nên lời. Đối với cậu thì hành động thách đấu này chính là một trò đùa vô tri, ấu trĩ nhất mà cậu từng thấy, đem đến cho cậu không ít phiền toái trong khu huấn luyện.
Nhưng chuyện này đến tai các giáo viên thì lại là một chuyện tốt, có thể giúp tăng động lực học tập, lại còn lấy Hoàng Kiên làm gương, bảo mọi người nên noi theo. Chuyện đến nước này cũng hết cách, Dư Chính đành chấp nhận lời thách đấu này trong sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi người. Nhưng điều không ngờ rằng, kì thi sát hạch cuối tuần đã khiến mọi người rơi vào trầm tư bởi vì người hùng hồn thách đấu kia đến việc lọt vào vòng trong cũng không được, huống chi là thách đấu giành huy chương.
Điều này gây lên một làn sóng ngầm lớn trong nội bộ giáo viên, mọi người chỉ đành hắng giọng mà cho qua chuyện này không đề cập tới nữa. Cuộc sống của Dư Chính cũng vì thế mà yên bình trở lại. Nhưng không lâu sau đó, trong khu huấn luyện lại rầm rộ vụ nữ sinh thi máy tính trường Thất trung tỏ tình với nam thần vật lý trường Nhất trung.
Phải nói là nhà trường nghiêm cấm học sinh yêu sớm, đặc biệt trong khu huấn luyện đặc biệt này, đứng trước một kì thi có thể coi là chiến trường thế này mà còn có tâm tư yêu đương thì thật khiến người ta phải bái phục
Tiêu Sách nằm trên chiếc giường thoải mái, tay trái cầm sách nhưng lại liếc đến sống lưng thẳng tắp của người ngồi trước bàn học
“Cậu nói xem, trông cô nàng kia cũng xinh xắn thế mà cậu lại nỡ lòng nào làm tổn thương đến con gái nhà người ta. Không phải cậu thích cô bạn thân kia rồi chứ? Nhưng Thanh Thanh cũng đâu có thích cậu đâu. Trông đợi một người mà người ta không quay đầu lại thì quả là đáng...”
“Câm miệng. Thanh Thanh là để cho cậu gọi sao?”
“Tôi sai rồi, nhưng có người kể hôm trước thấy cô bạn thân của cậu đi cắm trại với thằng Minh Trí đó. Tôi cũng chỉ có ý tốt nhắc nhở cậu thôi, củ cải trắng nhà cậu sắp bị ăn mất rồi mà cậu còn bình chân như vại không thèm gọi điện hỏi han quan tâm lấy người ta một câu. Chẳng lẽ đến lúc bị lợn rừng cắn mất, đến lúc đó tiếc cũng không kịp đâu”
Tay cầm bút của Dư Chính bỗng khựng lại: “ Cô ấy đi với Minh Trí?”
“Ừm, bạn tôi còn nói Minh Trí có ý với cô ấy nữa kìa”
Chiếc bút trong tay Dư Chính bỗng siết chặt rồi thả lỏng, quay đầu lại đối diện với ánh mắt cà chớn của Tiêu Sách, giọng nói kiên định: “Cô ấy không thích cậu ta đâu”
“Tôi cũng chỉ biết được nhiêu đó thôi, cậu làm gì nhìn tôi đáng sợ như vậy chứ”
Tiếng gió bên ngoài vù vù đập mạnh vào kính cửa sổ phòng kí túc xá , cảnh đêm thanh tĩnh, trăng tròn vời vợi xuyên qua những tầng mây chiếu thẳng vào gương mặt góc cạnh của thiếu nam đang nằm trên giường. Chàng trai đưa tay lên trên trán, ánh mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà, cứ thế, vô hồn. Có lẽ thích thầm một ai đó là cảm giác tâm tình lên xuống thất thường. Dư Chính cứ nghĩ sẽ đợi cả hai học xong cao trung sẽ tỏ tình với cô nàng, nhưng hình như cậu đánh giá thấp sức hút của Thanh Thanh rồi, bất chợt trong đầu cậu nảy ra một suy nghĩ , nên giấu cô nàng thanh mai của cậu đi, để cho cô chỉ là của riêng cậu. Rồi cậu chợt giật mình, day trán, chẳng lẽ do cậu học nhiều đến sảng rồi?
Phùng Thanh ở một nơi khác thì nào biết suy nghĩ điên cuồng của thiếu niên, cô nàng còn đang trùm chăn đọc truyện, thỉnh thoảng căn phòng truyền đến vài tiếng cười khúc khích nhỏ, rồi cô nàng gục đầu, thiếp đi từ lúc nào không hay, căn phòng tối vọng ánh trăng, gương mặt thiếu nữ nhỏ nhắn ngủ ngon lành quả thật khiến người ta sinh ra cảm giác muốn che chở.
Updated 28 Episodes
Comments