Chap 6: Bất ngờ

“Thanh Thanh......Thanh Thanh” Tiếng gọi của mẹ Ninh khiến cô giật mình, chẳng hiểu dạo này cô thế nào, cả ngày cứ ngơ ngơ khiến ba mẹ  Phùng Thanh sầu lo vô cùng

“Ăn cơm là không được lơ là, phải tập trung ăn để thể hiện sự tôn trọng của người làm ra những món ăn này”

Có lẽ ba mẹ làm giáo viên là loại cảm giác mà bạn luôn có thể nghe được những câu răn dạy mọi lúc mọi nơi như thế này. Cũng không phải Phùng Thanh không thích, chỉ là lỗ tai cô nghe đã mọc kén được rồi

“Mẹ, mẹ, con biết rồi” Nói rồi, Phùng Thanh gắp một miếng tôm cho bà, lại thêm một miếng rau cho ba

Người ba cũng khoái chí cười cười “ Bà xem, bà xem, con nó lại còn thiên vị bà cơ đấy, gắp cho cha nó mỗi miếng rau chay”

Phùng Thanh bất lực đành gắp cho ông ba thêm miếng cá mặn

“À, chiều nay chú Dư cùng dì Cảnh của con sang chơi, sắp xếp cùng mẹ làm vài món đãi cô chú nhé”

Thế là Phùng Thanh háo hức từ chiều, đến việc rửa bát mà thường ngày cô cho là chán ngắt cũng trở nên thú vị lạ thường. Và đây chính là hình ảnh mỗi khi Phùng Thanh vui vẻ, nói ra cũng chẳng phải chê trách gì, nhưng điểm yếu của gia đình Phùng Thanh là ba đời không ai có thiên phú hát hò nên giọng hát của cô có thể xếp vào hàng bò rống loại một, khiến ông ba đang đọc sách trong phòng khách cũng phải lắc đầu ngao ngán.

-------

“Ting....Tong”

“Thanh Thanh, ra mở cửa cho mẹ đi con”

Hai âm thanh lần lượt vang lên, Phùng Thanh lót dép ở phòng bếp từ chiều đợi khách bỗng nhảy cẫng lên, vui vẻ ra mặt như chiếc củ cải héo úa bỗng được tưới nước trông tươi tỉnh hẳn.

“Đến đây, đến đây”

Cánh cổng sắt cũ được Phùng Thanh đẩy ra, mang theo sự háo hức, cô cười tươi: “Cháu chào chú, dì”

Dì Cảnh Yên bẻo bẻo chiếc má phúng phính của cô, trông cưng cô ra mặt: “Ừ”

Nhưng nụ cười trên mặt cô dần hóa đá, nó kéo theo cả thân thể cô cứng đờ như dính phải chì, ánh mắt lưới qua dì Cảnh Yên, đôi mắt mở to chạm phải ánh mắt khẽ cười của thiếu niên.

“Rắc....rắc” Miếng-Phùng Thanh- đá như chịu phải lực tác động rất lớn, chúng rẽ dần rồi vỡ hẳn

Mẹ kiếp, không phải chứ, trái đất cũng tròn quá đi

Đến giờ này mà cô không hiểu chuyện gì xảy ra thì nói thật cô cũng quá ngu ngốc rồi, thành ra những ảo tưởng trước đây mà cô nghĩ đến, nào là cậu bé doraemon của cô vẫn như ngày nào, nào là mập, nào là lùn hơn cô. Nhưng gì đây? Ai có thể nói cho cô biết, tại sao hắn lại cao thế này? Tại sao hắn lại gầy như thế? Tiểu quỷ của cô đâu rôi? Ấy thế mà thoáng chốc trong đầu thiếu nữ ấy lại hiện lên cảnh tượng Dư Chính của bây giờ nhân lúc cô không có ở đây lén ăn mất doraemon bé bỏng của cô

Cô thật thảm quá đi mà. Huuuuuu huuuuu

Đã thế hắn lại còn cười với cô trông hòa ái thế đấy. Nói thẳng ra là cô vẫn ghim vụ hai con chó hắn nuôi rượt cô hết ba km đấy nhé. Ở đó mà cười mỉm

Thực ra Dư Chính cũng không hề hé môi cười, chỉ là đôi mắt ấy vẫn mang cho cô cảm giác hắn đang cười nhạo cô. Cô thực sự không chấp nhận được sự thực này, thế là cô thầm quyết tâm sẽ không để ý đến tên này, mặc dù cô đã chờ đợi hắn xuất hiện cũng khá lâu rồi

Thế là cảnh tượng của hai đứa trẻ trên bàn ăn suýt khiến các ông bố bà mẹ phì lên cười lớn, thiếu niên thiếu nữ dương quang ngời ngời giờ đây trông một kẻ thì như bắp cải bị luộc chín, một tên thì như bắp cải vẫn trên cây. Cũng có người thầm nghĩ đến cảnh tượng hai đứa trẻ lúc đi học lớp mầm. Nói sao nhỉ, hồi còn bé, Phùng Thanh đã thích nghịch tóc cậu bạn nhỏ, lúc nào dây cột tóc hình con bướm màu đỏ buổi sáng mẹ tết cho cô, thế mà chỉ trải qua có một buổi học đã biến sang tóc của thằng cu nhà bên, trông ngộ vô cùng. Hỏi ra thì cô bé bảo “con thấy nhóc mập đáng thương, cũng đều có tóc như nhau mà không thấy dì Cảnh Yên búi lên cho bạn ấy, nên con cho bạn mượn.” Ai đời con trai lại tết tóc như thế chứ, đến mẹ Dư Chính cũng thấy kì kì quái quái, chỉ thấy lúc ấy cậu ngày nào cũng mang về một chiếc dây cột tóc màu đỏ, sau đó để gọn chúng vào trong một chiếc hộp nhỏ, giấu thật sâu dưới gầm giường. Ban đầu phát hiện, mẹ Chính Dư còn tưởng con mình có xu hướng tính dục khác thường, đâm ra lo sợ vô cùng, sau khi tâm sự với cô hàng xóm là bà Ninh đây mới vỡ lẽ ra là cột tóc của Phùng Thanh, bà định đem trả nhưng cậu bé ấy nhất quyết không cho đụng vào. Lâu dần, từ ngày gia đình cách vách chuyển đi, bà không còn thấy những vật dụng linh tinh của con gái trong phòng con trai mình nữa, bèn triệt để yên tâm hẳn.

Ấy vậy mà giờ đây cô bé, cậu bé ấy đã lớn hẳn, nhưng lại là một đôi đũa lệch, một người thì đẹp trai ngời ngời, một người thì mập mạp xấu xí. Đó là trong suy nghĩ của Phùng Thanh, còn trong đôi mắt của ai kia, cô bé mập hồi xưa vẫn đáng yêu như ngày nào.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play