Chap 12: Cảm xúc khác lạ

Cuộc sống cấp 3 đối với Phùng Thanh vẫn khá nhẹ nhàng, có lẽ là do học lớp thường nên tần suất học tập cũng không cao lắm, một tuần cô có hai ngày nghỉ là thứ bảy và chủ nhật, cộng thêm cô là học sinh ngoại trú nên mỗi khi tan trường cô đều không bắt buộc phải ở lại trường học thêm ca tối nên thành ra Phùng Thanh khá rảnh.

Nhưng Dư Chính thì ngược lại, cuộc sống của cậu trông có vẻ khá bận rộn, cậu phải đi học cả ngày thứ bảy, buổi tối còn phải học thêm đến 9 giờ bởi vì cậu còn trong đội tuyển Toán và Lý, nghe nói nếu khi lên lớp 11, cậu đi thi cấp quốc gia mà có giải thì sẽ được tuyển thẳng vào Thanh Hoa, Bắc Đại, điều này cũng là lý do mỗi lần ăn cơm thì ba mẹ đều lấy cậu ta ra làm tấm gương để học hỏi khiến PHùng Thanh không ít lần đau đầu bổ não

Tiểu quỷ nhỏ bận rộn học, điều này đồng nghĩa với việc không có thời gian thúc ép cô giảm cân, thời gian đầu cô còn khá vui, khá thoải mái, nhưng nhiều khi đi tập thể dục một mình cũng cảm thấy nhàm chán vô cùng. Nhưng một tin vui đến bất ngờ hơn là nàng mập là cô sau hai tháng lại tiếp tục giảm thêm 5 cân nữa, mỡ ở vòng bụng cũng giam đi đáng kể, thân hình mập mạp bây giờ trông gọn hơn nhiều, mặc quần áo thường ngày cũng thùng thình như bơi trong áo. Đặc biệt, bộ đồng phục thường ngày bó sát người theo thời gian đã rộng hơn, đến nỗi Phùng Thanh còn phải tìm  chỉ khâu lại mới tránh bị tụt.

Ngũ quan trên gương mặt Phùng Thanh cũng rõ ràng hơn, đặc biệt làn da sau khi kiêng đường kiêng mỡ, ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ cũng láng mịn hơn một chút, nhưng vết thâm bên hai má vẫn còn khá rõ nét.

Nói chung sau hai tháng lên thành phố thì Phùng Thanh xinh ra đến mắt thường cũng có thể thấy được, chính cô cũng yêu thích bản thân minh của hiện tại.

Nhưng có điều bao nhiêu sự tốt đẹp đến thì đều không thể gánh nổi thành tích học tập của Phùng Thanh.

Cô từ xếp hạng mười mấy giờ đã xuống hai mấy, khiến ba mẹ đau đầu vô cùng.

Chiều nay là chủ nhật, Phùng Thanh có lịch học chung với Dư Chính, cô nấu một nồi cháo sắn không đường mang sang. Dạo này vợ chồng Dư gia thường xuyên bận rộn đi công tác, bố Dư Chính đang muốn hợp tác sản xuất linh kiện điện tử với công ty nước ngoài nên nửa tháng nay đã qua Sing đàm phán, còn mẹ Dư Chính vì mới mở một cơ sở bán trang sức mới nên cũng thường xuyên phải ở lại công ty tăng ca.

Vì thế còn mỗi Dư Chính thêm hai con chó Đại Bạch với Đại Hắc ở nhà, thực ra nếu ba mẹ không bắt ép cô sang học cùng anh thì cô cũng ở nhà cho khỏe, nói đến việc ngủ thì cô nhanh lắm còn riêng việc học thì lúc nào cô cũng để cuối cùng. Thực ra cô cũng xác định sẵn rồi, cô không cần học quá giỏi, chỉ đủ đỗ đại học vào trường tầm trung, rồi sau đó kiếm một công việc an an ổn ổn mà làm

Dạo này cô đến nhà Dư Chính thường xuyên quá mà Đại Bạch cũng quen luôn rồi, cứ thấy cô đến là nó ngó ra, cuốn quýt rồi vẫy cái đuôi mền vào chân, Phùng Thanh cũng không còn sợ nó như trước nữa, cô cũng rất hào phóng mà cho nó chút bánh quy mẹ cô làm. Còn Đại Hắc không hiểu sao trông thấy cô vẫn lầm lì lắm, nó như không quan tâm mà chui tọt vào trong nhà chó, nằm yên đó không ngó ra xíu nào.

Cửa lớn nhà Dư Chính thường ngày cô sang đều không đóng, vì thế Phùng Thanh quen cửa quen nẻo mở cửa đi vào trong. Nhưng căn nhà thường ngày sáng sủa nay lại chìm trong bóng tối, đến cửa sổ cũng không kéo rèm, Phùng Thanh nghi hoặc tiểu quỷ không có nhà, nhưng cửa lớn không đóng thì không thể nào trong nhà không có người được suy đi tính lại Phùng Thanh vẫn leo lên lầu 2, đứng trước cửa phòng anh rồi gõ

“Này Dư Chính, cậu có ở trong không? Tớ vào nha”

Bên trong cũng là một mảnh tối đen, Phùng Thanh phải mất vài phút mới thích ứng được, mới đầu cô định quay người về luôn, nhưng nhìn thấy chỏm tóc nhô lên trên chiếc giường lớn khiến bước chân cô dừng lại. Phùng Thanh đi đến mép giường, cô nàng khẽ lay thiếu niên dậy, nhưng nhiệt độ trên cánh tay cậu khiến cô thoáng giật mình, không phải chứ, là sốt rồi?

Bàn tay mũm mĩm của Phùng Thanh di chuyển lên trán, có lẽ cảm nhận được hơi lạnh, thiếu niên khẽ nheo mày, đôi mắt từ từ mở ra, bàn tay còn lại trong chăn cũng nắm bắt chính xác bàn tay trên trán của Phùng Thanh, cậu gỡ tay cô xuống

“ Cậu sốt rồi”

“Ừm”

Nói rồi nhưng bàn tay thiếu niên vẫn nắm chặt lấy tay Phùng Thanh, ánh mắt nhìn cô có chút mơ màng không tỉnh táo

“Này, cậu sốt đến sảng sao, bỏ tay ra tớ đi mua chút thuốc cho cậu”

“Tớ lạnh” Giọng thiếu niên khàn khàn vang lên

Đây cũng là lần đầu Phùng Thanh phải chăm sóc người ốm nên cô cũng luống cuống không biết phải làm sao

“Vậy....vậy cậu bỏ tay vào chăn nhanh lên, tớ đi lấy thêm chăn cho cậu được không?”

Có lẽ trông gương mặt của anh đáng thương nên giọng cô so với thường ngày mềm mỏng hơn đôi chút

“Cậu ôm tớ chút được không?”

“Được chứ”

Cô sảng khoái đồng ý mà không chút nghĩ ngợi, bàn tay cô nhẹ nhàng vòng qua eo cậu rồi từ từ đặt trên lưng sau đó xoa nhẹ, cằm anh cũng thuận thế dựa lên vai cô. Cảm nhận hơi ấm từ trên người anh, Phùng Thanh bỗng có chút xót, thường ngày thiếu niên khỏe như trâu như bò, còn cùng cô chạy bộ, nhảy dây, nay ốm sốt nằm liệt giường như thế, cô xót vô cùng. Đối với tình huống này, cô chỉ nghĩ vì anh bị ốm, bên cạnh lại không có ba mẹ chăm sóc nên sâu bên trong cũng có chút yếu đuối cần người an ủi.

Hai người giữ tư thế này một lúc, Phùng Thanh cũng đẩy nhẹ anh ra

“ Này, cậu đỡ hơn tí nào chưa? Cậu nằm xuống trước để tôi lấy thuốc cho cậu nhé”

“Ừm”

Phùng Thanh nấu cháo cũng không tính là ngon lắm nhưng cũng hết cách, cô chỉ biết nấu cháo trắng thêm ít hành lá, còn gia vị như nào thì cô theo tổ tiên mách bảo. Ăn xong cháo, uống xong thuốc, Dư Chính cũng yên lặng ngủ thiếp đi. Phùng Thanh ở bên cạnh bận trước bận sau thay khăn ướt trên trán cho anh, dọn dẹp phòng rồi trông anh ngủ.

Vẻ đẹp của thiếu niên ngủ say cũng khiến cô thầm cảm thán, mắt ngọc mày ngài, có lẽ lúc ngủ trông anh bớt sợ hơn đôi chút.

Thời gian thoáng trôi, mí mắt của Phùng Thanh cũng không cứu nổi cái buồn ngủ đang ập đến, cô rất tự nhiên mà đem chăn kéo ra, leo lên giường rồi tìm chỗ thoải mái nhất nằm xuống.

Tiết trời tháng 11 cũng lạnh dần, Phùng Thanh khẽ rũng mình, tìm kiếm hơi ấm rồi cứ thế xích lại gần.

Cảm nhận ngực mình nặng trĩu, Dư Chính mày nhíu thành chữ Xuyên, lông mi khẽ rung nhẹ rồi từ từ mở mắt.

Đập vào mắt anh là bóng tối bao trùm, qua khe hở nhỏ của rèm cửa còn lảng vảng một chút ánh chiều tà xuyên qua, Dư Chính khẽ nghiêng người sang bên cạnh, cảm nhận được hơi thở đều đều của thiếu nữ, mái tóc thiếu nữ tùy ý bung xõa, vài lọn tóc còn khẽ lướt qua má Dư Chính, anh không nhịn được đưa tay ra bẻo cái má phúng phính của cô nàng, thật mềm, ý nghĩ lướt qua trong đầu anh.

Ngón tay thon dài chạm đến khóe mắt cô nàng, rồi đến hàng lông mi có chút ngắn, cô nãng khẽ cựa quậy rồi quay lưng về phía anh

Anh cũng không biết từ bao giờ, nhưng cảm xúc muốn gần gũi đối với cô nàng dường như cứ thế mà hình thành, anh hình thấy tuổi thơ của cô nàng, nhưng lại bỏ lỡ quãng thời gian cô đau khổ nhất, để rồi bây giờ anh muốn cùng cô trưởng thành, cùng cô trải qua quãng thời gian đẹp đẽ nhất. Hình như....anh thích cô mất rồi

Dư Chính năm 15 tuổi đã lờ mờ nhận ra sự khác thường ở sâu trong cảm xúc của mình, nhưng anh biết tình cảm ở độ tuổi này có thể cũng chỉ là bồng bột, chưa thể đánh giá bất cứ một điều gì, nên anh vẫn sẽ chôn sâu xuống dưới đáy lòng, để cho thời gian tự nuôi dưỡng. Mà trong quá trình ấy, hạt mầm nhỏ có thể trưởng thành nhưng nó cũng có thể chết đi. Và đương nhiên, nếu một ngày tình cảm dần đi quá xa, có thể anh sẽ không thể khống chế nhưng làm ơn đến lúc đó, nếu không thể tiến thêm một bước thì xin hãy cứ là bạn. Bạn ở cái định nghĩa còn trong sáng.

Hot

Comments

Pún chả

Pún chả

Tác giả viết sâu sắc quá

2024-11-19

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play