Sau đó Dư Chính cũng không biết trải qua một buổi chiều ở cùng cô nàng thế nào, hắn chỉ biết đêm đó hắn mơ thấy một giấc mơ vô cùng khủng bố
Phùng Thanh trên chiếc giường lớn màu đỏ, da thịt trắng nõn bày ra trước mắt hắn, đôi tay bị một chiếc còng cột lên đầu giường, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt ngập nước, tóc dài xõa xuống. Còn hắn, thân trên cũng không một mảnh vải, khóe môi hiện lên một nụ cười tà mị pha chút lưu manh, từng bước tiến lại phía giường, trên tay còn cầm một mảnh lụa đỏ
“ Thanh Thanh ngoan, sao lại trốn đi thế?”
“Dư ca ca, ca tha cho ta đi mà.....hức...hức”
Giọng nói nghẹn ngào đứt quãng của thiếu nữ vang lên, ánh mắt càng trở nên mông lung câu người, như chọc người ta khi dễ
Thiếu niên cũng không nhịn được mà vuốt ve gương mặt trắng nõn của cô nàng, thuận tay che mắt nàng bằng mảnh vải đỏ sau đó cúi xuống liếm vành tai nàng một cách say mê
“Thanh Thanh ngoan, ca sẽ không hại em mà, cho tôi nhé”
Đến đây Dư Chính bỗng bừng tỉnh, trời vừa tờ mờ sáng, cảm nhận phía dưới ướt át, anh giật mình chạy nhanh vào phòng tắm. Dòng nước lạnh xối xuống khiến thiếu niên dần lấy lại lí trí, nhớ đến giấc mơ kì quái ban nãy, anh lại không nhịn được mà mắng thầm. Chết tiệt
Kể từ đó đến cuối mùa hè, Phùng Thanh lờ mờ cảm nhận được Dư Chính có ý trốn tránh mình. Điều này cũng không rõ ràng lắm, chỉ là suy đoán của cô mà thôi
Còn Dư Chính, xác thực là dạo gần đây tâm tình của anh có chút lên xuống không ổn định, đặc biệt khi nhìn thấy Phùng Thanh, tim anh lại đập nhanh lạ thường, anh biết đó có nghĩa là anh đang động tâm với cô nàng nhưng từ giấc mơ có thể nói là quá phận kia, anh lại không biết nên đối mặt với cô nàng thế nào.
---
Ngày khai giảng năm lớp 11 cũng chính thức đến
Hai người cũng chính thức bước vào guồng quay học tập bận rộn, ngay cả Phùng Thanh thường ngày đủng đỉnh nhất cũng bắt đầu gấp rút học tập. Có lẽ nhiều người nói đó mới chính là dáng vẻ mà thanh xuân nên có, học tập vì tương lai tươi sáng. Nhưng hầu như ai cũng thích phá vỡ rào cản của tuổi trẻ, độ tuổi biết yêu cũng nhen nhóm vào trong tâm trí của các cô cậu học sinh khiến không biết nhà trường đã bao nhiêu lần phải mở các cuộc tọa đàm về ngăn cấm yêu sớm
Nhưng tâm lý của con người luôn làm trái với những gì bị ngăn cấm, vị được coi là hoa khôi của lớp 8/11 trong buổi chiều tà ấy đã lén lút đưa thư cho Phùng Thanh, nhờ Phùng Thanh chuyển lại cho Dư Chính. Phùng Thanh vốn dĩ cũng không nghĩ nhiều, chỉ là chuyện đưa thư tình mà thôi, đến lúc đó nói sơ qua là được. Hơn nữa cô đích thực cũng không tiện từ chối, vì theo quan niệm của Phùng Thanh, mình giúp người cũng coi như kết giao thêm được nhiều bạn mới, mà việc kết giao được nhiều bạn thì Phùng Thanh lại càng hứng thú hơn
Nhưng một người nhờ kéo theo đám đông nhờ, không biết từ đâu lan truyền rằng cô là em họ của Dư Chính, mối quan hệ của hai người rất tốt, nên đến cả các đàn chị khóa trên cũng nhờ cô đưa đồ giúp. Đây cũng là lần đầu tiên cô cảm nhận được tiểu quỷ mình nuôi hồi bé rất được phái nữ săn đón trong trường học, lâu dần cô cũng có phần không vui, tự nhiên cảm thấy củ cải trắng mình nuôi bao lâu sắp bị những con lợn rừng ngoài kia gặm mất rồi. Nhìn một đống lá thư màu hồng được nhét trong cặp mình, quyết định mình đưa xong nốt lần này sẽ không nhận thêm bất cứ thư của ai nữa.
Nhưng lần cuối cùng này của Phùng Thanh hình như cũng không mấy suôn sẻ lắm. Buổi tối hôm ấy, cô cố tình đợi cậu đi học về trên con ngõ nhỏ. Quả nhiên, Dư Chính nhìn thấy cô đơi mình không kìm được mà cong khóe miệng lên, bước chân cũng không tự giác mà bước dài ra một chút
“Này, cậu đợi tôi sao?”
“Không đợi cậu thì đợi ma chắc” Phùng Thanh bĩu môi, từ trong cặp rút ra xấp thư tình
“Này, tôi đợi để đưa cho cậu đấy, không ngờ cậu cũng rất được hoan nghênh nha”
Nhưng Phùng Thanh đưa xấp thư mãi cũng không thấy người đằng trước nhận lấy, cô nghi hoặc ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn va phải gương mặt lạnh như băng sương của cậu thì thoáng giật mình, đã lâu rồi cô không còn được thấy gương mặt nghiêm túc này nữa. Hình như khi ở cạnh cô, cậu lúc nào cũng tươi hơn một chút, cô cũng không biết hình dung như thế nào nhưng ít nhất cũng không phải như bây giờ.
Dư Chính liếc mắt nhìn xấp giấy màu hồng, khóe môi không nhịn được mà nhếch lên, nhưng hiển nhiên đó là nụ cười chế giễu. Hình như đã một tuần cô không đợi cậu đi học về, cũng bởi vì cậu dạo này học thêm khá muộn nhưng hôm nay, cô đứng đợi cậu, không phải vì nhớ cậu mà vẫn là đưa thư thư hộ người khác. Đã lần thứ ba rồi, cậu không muốn cô vì người khác mà mới đến tìm cậu, thực sự trong lòng cậu vô cùng khó chịu, khó chịu lắm
“Cậu không thể ngừng lấy lòng người khác sao?” Cậu thiếu niên nửa khuôn mặt bị che khuất bởi bóng tối lên tiếng
“Sao cơ?” Thiếu nữ vẫn chưa hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề
“Cậu có thể đừng vì lấy lòng người khác mà đưa thư tình cho tôi được không? Cậu... không thể cũng lấy lòng tôi một chút sao?”
Câu cuối cùng âm giọng của Dư Chính hơi trùng xuống, Phùng Thanh bỗng giật mình, định mở miệng nói gì đó nhưng hình như tất cả mọi thứ đều như kẹt trong cổ họng. Hình như cô sai rồi, cô đang cố lấy lòng người khác bằng sự không vui của Dư Chính. Cô đang coi cậu là công cụ để mở rộng mối quan hệ của mình sao?
Dư Chính vẫn đứng đó, hình như anh đang chờ đợi một lời giải thích, không phải nói là chỉ cần cô nói an ủi anh một câu thôi, anh sẽ không giận cô nữa, nhưng đợi nửa ngày mà cô nàng cũng không biết bắt đầu từ đâu. Thiếu niên thất vọng vòng qua người cô mà đi mất
Khóe mắt cô dưới ánh đèn đường chợt ánh lên một chút nước, rồi ánh nước ấy từ gò má lăn xuống, cuối cùng đọng lại thành câu “Xin lỗi” rất nhỏ
Updated 28 Episodes
Comments