Chương 3: Người máy

Sau khi nghe Mặc Thư nói như thế, Nguyệt Nhan lâm vào trầm mặc, cô không biết quyết định này sẽ đưa mình về đâu, nhưng cô đâu có lựa chọn nào khác, đôi mắt này không biết đến khi nào mới có thể nhìn thấy được, còn có những hạt giống trong người cô nữa.

- Ta có thể xưng hô với ngươi như thế nào?

Lúc này y đang bận tâm về tư thế có chút không thoải mái của chính mình, y nghĩ rằng có lẽ ngồi sẽ thoải mái hơn, thế là y đá cọng cỏ là cô sang một bên, ngồi lên một tảng đá gần đó, y thấy hài lòng với quyết định của mình.

Mặt trời dần buông như bị ai kéo xuống, những giọt sương nặng dần.

Nguyệt Nhan dù bị đá lăn quay nhưng cô không tức giận nữa, không còn sức để tức giận, cô nhanh chóng nghe tiếng động ở phía y, cảm thấy y không cách mình quá xa, cũng bắt đầu an phận ngồi ngoan tại chỗ.

- Ta gọi ngươi là Thư Thư được không?- Cô chợt hỏi y

- Không được. - Y đáp

- Vậy gọi Mặc Mặc.

Y trầm ngâm, y không nghĩ hai người thân thiết đến vậy, nhưng cũng không bài xích cô, có lẽ vì cô là sinh vật có sự sống duy nhất có thể chạm vào y.

- Gọi Mặc.

Cô gật đầu, cuộc đối thoại dừng lại, chỉ còn âm thanh của núi rừng. Một nỗi nhớ người thân dâng trào trong lòng Nguyệt Nhan, như mùi trái cây lên men, khiến lòng cô không kìm được mà xót xa, có lẽ chưa bao giờ cô khóc nhiều đến vậy.

Cô nhớ nhà, nhớ A Hà, A La, nhớ trưởng thôn và mọi người, vốn là cùng một mẹ, rễ của họ từ khi sinh ra đã quấn quít lấy nhau, cùng đón ánh trăng, cùng uống nước nguồn.

Cô ngồi co gối, gục mặt giữa hai chân, ôm lấy những hạt giống trong lòng, chìm sâu vào nỗi sầu thương vô tận.

Y nhìn cô, thấy cô nhỏ bé giữa núi rừng, tay y phẩy một cái khiến cô bay lên không lại gần mình, y không biết cô làm sao lại không nói chuyện nữa mà gục đầu co ro.

Mặc dù không nhìn được nhưng Nguyệt Nhan vẫn cảm nhận ánh mắt Mặc Thư, cô cuộn người lại, nặng trĩu, lúc này đây cô đang đau khổ đến mức nào chứ.

- Cô đang buồn?

Y chợt hỏi, cô ngẩn người, có lẽ y không biết thật, giống như lần đầu nói chuyện với y, cô đã có cảm giác rằng y không có cảm xúc, không hẳn, chỉ là y không thể hiện nó tự nhiên hoặc y không biết cảm xúc là gì.

Cô gật đầu, cuộn người lại lơ lửng trong không trung trước mặt Mặc Thư. Lúc này ánh trăng nhè nhẹ dịu dàng trải trên người cô khiến Nguyệt Nhan cảm thấy thân quen và dễ chịu, cộng với mùi hương trên người y, cô vô thức thả lỏng dần chìm vào giấc ngủ.

Mặc Thư nhìn cô gái nhỏ trước mặt, y không biết phải làm thế nào, không lẽ chỉ vì một cái áo mà cô hứa mà để cô bám lấy mình.

Y dùng tay xoay cô ngang dọc giữa không trung ngắm nhìn, cảm thấy lớp áo lông trên người cô rất tốt, y rất hài lòng và mong chờ cô dệt cho y một chiếc áo giống thế.

Trong màn đêm u tĩnh, bống có tiếng động từ phía xa, những tiếng kim loại nặng nề vang lên. Nguyệt Nhan bừng tỉnh, cô nhận ra thanh âm này, nó đến từ chủng tộc xa lạ đã đánh chiếm thôn trang họ hòng mưu đồ nghiên cứu giống loài và áo giáp. Lòng cô trào lên nỗi bi phẫn và căm thù.

- Chết tiệt,..

Nguyệt Nhan buột miệng thốt ra câu chửi quen thuộc, tay chân cô nhanh chóng kiểm tra vật dụng trên người mình, chợt nhớ ra làm gì còn thắt lưng mà có dụng cụ, cô kiểm tra giày, may mắn vẫn còn các thiết bị được cố định trên giày. Cô chợt nhận ra, cô đâu cần dụng cụ, vì hôm nay có trăng.

Lúc này Nguyệt Nhan vẫn còn lơ lửng trên không trung dưới sự điều khiển của Mặc Thư, cô xoay qua nói với y,

- Mặc Mặc, mau thả tôi xuống, kẻ thù của tôi đến rồi.

Mặc Thư cũng cảm nhận thấy, y phẩy tay thả cô xuống, nghiêng đầu về phía thanh âm như đang dò xét.

- Tôi đã gặp qua. - Y nói.

Nguyệt Nhan gấp rút không đợi được, cô vô thức nắm tay Mặc Thư, kéo y ra sau lưng mình.

- Khốn khiếp, tôi đã đợi chúng lâu rồi, nếu đêm qua không phải đêm không trăng...

Nói đến đây giọng cô nghẹn ngào, đôi mắt đã không thể khóc chợt ửng đỏ, cô nghiến chặt răng, nuốt xuống cơn uất hận dâng lên trong cổ họng, ngòn ngọt như máu.

Nguyệt Nhan không đợi Mặc Thư phản ứng, cô che trước mặt y, một tay cầm thương chống xuống đất, cô nhẩm đọc lời chú, cầu Nguyệt thần đưa đường cho cô, cô là một với rừng, là một với ánh trăng.

Lúc này Mặc Thư mới để ý mái tóc bạch kim của Nguyệt Nhan thay đổi, nó sáng lên nhưng không chói mắt, là ánh sáng của mặt trăng.

Gió từ khắp nơi nổi lên, như lời hiệu triệu đến từ tối cao, theo lời chú của cô mà đáp lại, như khóc như than thở. Nguyệt Nhan cảm nhận được nước, nước dưới chân cô, không hẳn, mà là sau lưng cô, cô cho rằng phía sau mình chắc hẳn có sông hoặc suối, nhưng cô vẫn hoài nghi sao mình không nghe tiếng nước chảy.

Ba tên người máy bước đến, chúng mặc khôi giáp bạc, trên tay cầm súng, một loại súng phun lửa, mùi khét vẫn còn lưu trên nòng súng của chúng, mùi dầu hỏa gay gắt. Hai mắt hồng ngoại giúp chúng có thể dò xét trong bóng đêm và phát hiện ra sinh vật sống.

- Đã phong tỏa mục tiêu.

- Sinh vật cần bắt sống, không giết.

Những thanh âm cứng nhắc vang lên phá tan sự yên tĩnh của khu rừng.

Lúc này Nguyệt Nhan đã chìm vào vong ngã, cô tựa như thần đứng trước mặt Mặc Thư, một cọng cỏ yếu ớt giờ đây lại có vẻ mạnh mẽ hơn bao giờ hết, có cắt đi, có nhổ đi, có đốt trụi vẫn mạnh mẽ sinh sôi trở lại sau một cơn mưa.

- Điểm yếu là sau cổ. - Mặc Thư sau lưng cô khẽ nói

Nguyệt Nhan gật đầu, cô phất trường thương, rồi lao lên, mắt không nhìn thấy, cô dựa vào mùi dầu hỏa trên súng của chúng mà xác định vị trí. Cô lao vun vút như đạp trên gió mà đi, chỉ có thời điểm trăng sáng này là thuận lợi nhất, cô dựa vào sức mạnh Nguyệt thần vừa kêu gọi được tiến lên trả thù cho tộc nhân đã chết dưới sự tàn bạo của bọn chúng.

Thấy cô lao đến, bọn chúng nhanh chóng khóa mục tiêu, bắn ra một tấm lưới sắt, nhưng chưa kịp bắt được Nguyệt Nhan, cô đã nhanh chóng xoay người, trường thương đâm thẳng vào cổ tên người máy. Nguyệt Nhan bật mạnh, đầu người máy bay ra khỏi cơ thể hắn như một quả bóng văng về phía xa.

Bùm bụp,

Nguyệt Nhan không kịp trở mình, đã nghe tiếng viên đạn lưới thứ hai lao đến, cô phẩy tay về phía có âm thanh, một loạt dây leo quấn lấy người máy siết nát hắn đồng thời cản trở đường bay của viên đạn lưới cứu cô một mạng, nhưng cô lại không kịp phản ứng bị trúng đạn lưới của tên thứ ba.

Cả người Nguyệt Nhan bị trói chặt bên trong tấm lưới, nhưng nó không ngăn được sức mạnh của cô, Nguyệt Nhan phất tay, kêu gọi dòng nước vừa rồi cảm nhận phủ lên người tên người máy đó, tiếng loẹt xoẹt vang lên, hệ thống vi mạch của hắn vị chạm mạch bởi sự xâm nhập của nước khiến hắn mất khống chế, ngã lăn quay.

- Hệ thống lỗi, hệ thống lỗi..bíp..bíp.. Tôi là A6..Bíp...Kích hoạt tự hủy..

-Khốn khiếp!

Nguyệt Nhan gào thét trong lòng, tự hủy là sẽ có nhiều lửa, sẽ cháy lan khắp khu rừng, hiện tại cô không đủ sức kêu gọi nước nữa, ánh trăng hôm nay chỉ có thể giúp cô đến đó. Cô có lớp áo hộ thân không sợ bị lửa thiêu chết, nhưng khu rừng này phải làm sao.

Trong lòng Nguyệt Nhan không cam tâm, nhưng bị vây trong lưới sắt không thể thoát, cô chỉ có thể đợi cho ngọn lửa nóng bỏng ập đến thiêu đốt mình.

Nhưng một lúc lâu vẫn không có sự tình lửa cháy nóng bỏng như cô nghĩ, Nguyệt Nhan chợt nhớ đến cạnh mình còn có một người, à không, không biết nên gọi y là cái gì, Mặc Thư.

- Mặc, Mặc Mặc.

Cô gọi tên y.

- Tôi đây - Y đáp, cô lắng nghe, có vẻ y đang đứng cạnh tên người máy vừa rồi sắp tự hủy, cô không biết y đã làm gì mà có thể ngưng việc tự hủy của tên đó.

- Mặc Mặc đã làm gì?

Y nghe cô nói chuyện, bỗng thấy thú vị, vì cô không xác định được y là gì, không phải nam cũng không phải nữ, không là bất kì giống loài nào, cô chỉ biết y tên Mặc Thư.

Nguyệt Nhan kêu tên y như nói chuyện với một đứa trẻ, họ thường gọi y bằng "anh", y không hẳn chán ghét, nhưng y cảm thấy nó không phù hợp.

Thấy y thật lâu không lên tiếng, cô không biết y đang nghĩ gì, cô bực bội vì đôi mắt hiện tại của mình.

- Mặc Mặc còn ở đó không?

- Tôi ở đây. - Y đáp

Mặc Thư bước đến bên Nguyệt Nhan, y lại phẩy tay khiến cô lơ lửng giữa không trung, có lẽ y khá thích việc này.

- Mặc đã làm gì tên đó vậy? - Nguyệt Nhan gấp rút hỏi y.

- Không tự ra được à? - Y đáp lời một cách không liên quan.

- Tự ra được thì đâu có chật vật như vậy - Cô bĩu môi, tấm lưới bị thu nhỏ khiến cô phải ngồi co gối mới vừa.

Y thấy cũng được, như vậy cô không bám dính lấy chân y.

- Để như vậy luôn nhé.- Y nói.

- Không được, sẽ bị gãy. - Cô chán nản, giờ cô như cọng cỏ nằm trên thớt thì y muốn thế nào chẳng được.

Y lại xoay vòng cô trên không trung, không biết y làm cách nào mà cô cứ lơ lửng như thế trước mặt y. Cô cảm nhận được ánh mắt y lại quan sát chiếc áo trên người mình, dưới ánh trăng nó phát ra ánh sáng bàng bạc, vô cùng mềm mại.

- Tôi muốn sờ nó. - Y nói.

Nguyệt Nhan giận run người, cô là cỏ nhưng cũng biết tức giận lắm đấy nhé!

- Mặc Mặc không cần mở ra cho tôi nữa, tôi thấy như vậy mới an toàn - Cô tức giận, cứ thế cuộn tròn trong cái lưới sắt mà ngủ, không thèm để ý đến y nữa.

Mặc Thư lại tìm về tảng đá vừa rồi, ngồi xuống, để cô lơ lửng trong tấm lưới sắt, y cũng chìm vào giấc ngủ, yên ắng, tựa như y chưa từng tồn tại.

Hot

Comments

Ám Hoàng

Ám Hoàng

cúi truyện 1 trong hai đứa có chếch k sốp yên bình có quá đắt k

2024-12-21

1

Fu Jinlee

Fu Jinlee

Truyện hay, dành cho những ai đang cần giải trí👌

2024-11-21

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play