Nguyệt Nhan nhìn lên bầu không vô tận ấy, những hạt nhỏ trong không không gian xoay vần vào nhau, từ một đốm nhỏ, cứ thế hình thành nên một tinh cầu, tinh cầu này trôi nổi như thế, không có mặt trời hay mặt trăng, chỉ có ánh sáng tự thân của nó.
Rồi những sự sống đầu tiên xuất hiện, chúng sống bầy đàn hoặc riêng rẻ, nhưng chúng không chết đi, cứ thế sinh sôi nảy nở khắp tinh cầu, đến khi thiếu nguồn lương thực và chỗ ở, chúng bắt đầu giết hại đồng loại.
Thời gian cứ thế trôi qua, những sinh vật này bắt đầu phân hoá, chúng tham lam hơn, muốn có nhiều địa bàn hơn, nhiều lương thực hơn, chúng ăn đồng loại, bắt đồng loại khác cung phụng chúng.
Sự thối nát đó tiếp diễn cho đến khi tinh cầu không thể tiếp tục cung cấp sự sống cho chúng nữa, dần héo rũ, rồi tan vỡ.
Vô số sinh mệnh trên tinh cầu đó cũng bị hoá thành hư không. Giữa trung tâm vụ nổ đó đã sinh ra một sinh linh, toàn thân nó bao phủ một màu đen, trôi nổi giữa tinh không bao la.
Rồi thời không lại xoay chuyển, một tinh cầu khác lại xuất hiện, vẫn xảy ra những chuyện như cũ, sinh vật sống lại quá sức chứa của tinh cầu, trước khi nó nổ tung thì sinh vật màu đen kia đã xuất hiện. Dường như bị hấp dẫn bởi sự sống trên tinh cầu này, y đã chạm vào tinh cầu.
Đột nhiên toàn bộ sự sống trên tinh cầu đều lần lượt héo rũ và chết đi, tinh cầu cũng hoàn toàn tan vỡ bị hút vào sinh vật kia. Nguyệt Nhan nhìn thấy sinh vật đó đã lớn thêm một chút.
Cứ như thế, nó trôi nổi tìm những tinh cầu khác nhau, đoạt lấy sinh mệnh của chúng. Nhưng dường như ý thức được khi sự sống trên tinh cầu càng nhiều, y càng có thể lớn nhanh hơn.
Thế là trong sinh mệnh cô độc đó, y đã ngồi nhìn tinh cầu lúc chỉ mới rải rác một vài sự sống đến thời điểm hưng thịnh nhất, rồi tự tay rút đi sinh mệnh ở đây.
Có lúc những tinh cầu chỉ có sự sống cơ bản, y không cần đợi quá lâu, nhưng lại có những tinh cầu vô cùng kì diệu, bọn họ không chỉ có sống và sinh sản, họ còn có mối quan hệ đặc biệt với nhau, y biết rằng, những mối quan hệ này nảy sinh từ “cảm xúc”
Y nhìn thấy những người yêu nhau, những kẻ lợi dụng nhau, những hoài nghi đố kị, tham lam, hèn nhát, dũng cảm, lí trí.
Y không hiểu, sống một kiếp nhân sinh phải qua nhiều thứ như vậy sao. Y không hiểu tại sao khi hai người xa nhau lại phải đau đớn như thể bị cắt mất đi bộ phận nào trên người.
Những suy nghĩ này khiến cho cuộc độc hành trong năm tháng đằng đẳng của y có chút thú vị, y dần hoá hình thành những sinh vật đó, y gọi họ là nhân loại, nhưng tinh cầu này quá ngắn ngủi đã đến hồi kết, y phải hấp thu sinh mệnh lực của họ.
Dần dà y phát hiện, những tinh cầu với những sinh linh có ý thức này càng nhiều hơn, những dục niệm của họ đẩy tinh cầu đến điểm kết nhanh hơn, nhưng khi hấp thụ những sinh mệnh này, dường như y cũng đã bị ô nhiễm.
Trong lòng ngực y có một đốm sáng le lói, rồi y bị hút vào một trong những tinh cầu như vậy, cùng trải qua đời sống với họ.
Nhưng dường như y vẫn đứng bên ngoài, vẫn là một sinh vật nhìn ngắm nhân sinh vui buồn nóng lạnh, không chút nào liên quan đến y.
Y không thể nào cảm nhận được thứ gọi là “cảm xúc” đó.
Đến đây hình ảnh dần tan biến, dường như y không mong cô thấy được đoạn sau y đã trải qua những gì, có lẽ cô không để ý ánh sáng trong lòng ngực y lúc trên bầu không và lồng ngực đen tối của y hiện tại.
Mùi hương của Mặc Thư quanh quẩn bên người cô, cô kìm chế nỗi lòng muốn ngồi dậy kéo y ôm vào lòng, có lẽ giờ đây nỗi cô đơn bên trong lòng cô đồng điệu với y.
Nhưng Nguyệt Nhan không dám chủ động ôm y, trên người y có một khí tức xa cách như có như không, cô không đoán được tâm ý của y.
Những lúc Mặc Thư chăm sóc cô, ánh mắt y vẫn trong suốt như vậy, nếu không là cô, nếu là một sinh linh khác có thể chạm vào thì y vẫn sẽ chăm sóc như vậy.
Trong lòng cô chợt đắng chát, Nguyệt Nhan cười nhạo chính mình, vậy mà cô đã rung động với y rồi.
Mặc Thư như một vị thần đối, uy nghiêm không thể mạo phạm, mới đầu cô tính kế muốn lợi dụng nguồn nước trên người y để cứu tộc nhân.
Có lẽ từ đầu Mặc Thư đã biết ý đồ của cô, vậy mà y vẫn đi theo cô, y còn dành những sự chăm sóc cho cô, khiến cô không kìm được mà ỷ lại vào y.
Nhưng cô biết, y không có tình cảm với mình, chính xác hơn, y không cảm nhận được.
Cử chỉ và hành động của Mặc Thư là để hoà hợp với thứ nhân loại xung quanh y, y học được điều đó.
Mặc Thư biết khi đau cần đắp thuốc, khi lạnh cần đắp chăn, đói thì cho cô nước, cô không thấy đường thì dìu cô đi, mỗi cử chỉ đều khiến cô rung động. Nhưng với y đó cũng chỉ là một hành động như trong cuộc sống dài đằng đẳng của y.
Nguyệt Nhan khẽ chạm nhẹ vào tay người nọ, thật mềm, còn tay cô vì hồi hộp lại đượm ít mồ hôi, cô thật sự muốn nắm lấy nó.
Ánh mắt Mặc Thư nhìn vào nơi hai bàn tay chạm nhau.
- Nguyệt Nhan, cô đã biết tôi không thể cảm nhận được gì.
Nguyệt Nhan khẽ cười,
- Tay Mặc Thư thật đẹp.
Cô không nói với người nọ rằng, dẫu biết tình cảm này sẽ là muôn nghìn đau đớn, cô vẫn cam tâm tình nguyện mà nhảy vào.
- Cảm ơn Mặc Thư đã đi cùng tôi.
Cô nhìn lên trần thạch thất, dường như có thể thấy lại bầu trời không nơi Mặc Thư xuất hiện, cũng như những năm tháng y đã trải qua.
Mặc Thư vẫn nhìn vào nơi tay cô đang nắm lấy tay mình.
Updated 21 Episodes
Comments
Nm
Nếu trót yêu một người mà biết rằng người ta không thể yêu mình
2024-11-28
0