Chương 19: Tôi rất có năng khiếu tưới nước

Tại thành phố S, Nguyệt Nhan đang treo một biển tuyển người phụ việc cho tiệm hoa nhỏ của cô, hôm nay cô không phải làm việc ở viện nghiên cứu

Nguyệt Nhan rất có năng khiếu trong việc nghiên cứu về cây cỏ, lai và tạo các giống cây có năng suất.

Các loại hạt giống được lai tạo dưới sự nghiên cứu và chăm sóc của cô luôn có một sức sống vô cùng tốt.

Hiện tại dự án của cô là về sợi bông, làm sao có thể sản xuất ra sợi bông có kết cấu bền hơn, nhưng vẫn đảm bảo được sự mềm mại và thoáng khí khi may mặc nhưng công việc ở viện chỉ là vì gia đình mong muốn.

Đối với Nguyệt Nhan, cô chỉ muốn ngày ngày ở trong một tiệm hoa cỏ của mình, tưới nước, bón phân, ngắm nhìn chúng lớn lên và ngắm nhìn khuôn mặt vui vẻ của mọi người khi đến mua hoa là cô đã mãn nguyện lắm rồi.

Vả lại thời gian ở viện nghiên cứu rất vất vả, đa số phải tăng ca vì ghi chép số liệu sinh trưởng của các giống cây nên cô thường xuyên bỏ mặc tiệm bán hoa cỏ của mình, Nguyệt Nham quyết định tuyển một người phụ giúp cô trông coi cửa tiệm.

“Đinh đong”

Tiếng chuông cửa vang lên, một cô gái cao gầy bước vào, trên người y là một bộ âu phục màu đen, mái tóc màu nước biển dài quá eo được y tuỳ tiện buộc lên, trên tay cô gái còn cầm theo tờ giấy tuyển dụng mà Nguyệt Nhan vừa dán ở cửa.

- Tôi tới ứng tuyển.

Nguyệt Nhan nhìn cô gái trước mặt, mùi hương của y tràn ngập khắp trong tiệm, một mùi hương khiến trái tim Nguyệt Nhan không kìm được mà đập rộn lên. Cô nghĩ thầm, thơm quá, không biết cô ấy dùng hương liệu gì mà lại thơm như vậy.

Có lẽ là mùi hương thơm nhất trong những loài hoa cô từng trồng, không hẳn là hương hoa, mà còn có hương gỗ nồng ấm, có chút hương vị của đất sau cơn mưa.

- Thật trùng hợp vậy, tôi cũng vừa mới dán biển tuyển dụng đây thôi. - Nguyệt Nhan thu hồi tâm tư, mỉm cười nhìn cô gái, đưa tay chỉ vào bàn trà phía trong.

Lúc này đây, đối diện với Nguyệt Nhan là một khuôn mặt vô cùng tinh xảo, đặc biệt là đôi mắt đen trong sáng không nhiễm hạt bụi nào của y khiến Nguyệt Nhan bất giác có một cảm xúc kì lạ dâng lên trong lòng.

Cô gái gật đầu đi về phía bàn trà Nguyệt Nhan vừa chỉ, y ngồi xuống đợi cô.

Nguyệt Nhan đỏ mặt đi về phía y, cô xoay người lấy bình trà vừa pha, rót cho y một tách, dường như muốn lấy việc này che đậy cảm xúc kì lạ vừa rồi, cô hỏi y,

- Cô tên là gì? Cô có chăm sóc cây cỏ bao giờ chưa?

Cô gái vẫn nhìn Nguyệt Nhan, sâu trong ánh mắt trong sáng ấy dường như có một thứ gì đó đanh dần nảy sinh.

- Tôi tên Mặc, cô có thể gọi tôi là A Mặc.

A Mặc ngẫm nghĩ một chút về câu hỏi thứ hai, nghiêng nghiêng đầu, lại nói.

- Tôi rất có năng khiếu tưới nước.

Nguyệt Nhan vừa hay ngẩn lên nhìn y, mắt cô và y chạm nhau, dường như đã từng như vậy, vô số năm tháng, một điều gì đó tựa như mây trôi nước chảy, tựa như thuận lý thành chương, gắn kết hai sinh mệnh tưởng chừng như vô lí.

Sau này khi chung sống với nhau, Nguyệt Nhan vẫn không thể quên giây phút ánh mắt hai người chạm nhau vào lần đầu gặp gỡ.

Lúc đó trong lòng cô đã gào lên vô số lần, tại sao cô gái này lại có thể điển trai như vậy, có lẽ tiêu chí tuyển cô gái này lúc đó của cô quả thật là dựa trên sự xinh đẹp này rồi, mặt đẹp quả thật có thể kiếm cơm mà.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play