Chương 16: Em là tâm can của tôi

Dưới màn pháo hoa rực rỡ, có một người ôm một người.

Không biết Mặc Thư đứng sau lưng Nguyệt Nhan từ bao giờ, y vòng tay ôm lấy cô, không hề cản trở tầm mắt đang nhìn ngắm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời của cô. Chỉ là bao bọc lấy Nguyệt Nhan trong vòng tay và hương thơm của y.

Một sự che chở và bảo vệ cho vật trân quý trong lòng.

- Đêm nay là đêm vui vẻ nhất trong những năm tháng tôi có mặt trên cõi đời này, cảm ơn em.

Giọng y nỉ non, như mật ngọt rót vào lòng Nguyệt Nhan, khiến cả người cô ấm áp vô cùng, cô không hề hay biết rằng lúc này chiếc áo bông cô trao y đã trở lại trên người mình.

Lúc này pháo hoa đã kết thúc, hoàng đế Hoả đô lại cất giọng nói đầy uy lực của ông,

- Thắp lửa, thả đèn, tế hồn tộc ta.

Hai tay Mặc Thư nắm tay Nguyệt Nhan, y giúp cô thắp lửa cho ngọn đèn nhỏ vừa rồi, rồi cùng cô thả cho nó bay lên trời, xung quanh họ những ngọn đèn lồng cũng lần lượt bay lên.

Một biển trời rực lửa, lúc này Nguyệt Nhan được Mặc Thư ôm trong lòng, cô cảm thấy vừa hạnh phúc vừa đau đớn, vì cô biết giờ phút chia ly sắp đến, khi họ lấy được tim rồng, hay mạch hoả.

Mọi thứ sẽ kết thúc.

Nhưng cô không hối hận, cô đã nếm được mật ngọt của chốn nhân gian này, có gia đình, có người mình thương, và được người kia đáp lại.

Đây chính là điều viên mãn nhất.

Có lẽ vì thời gian sống ngắn ngủi là thế, vì biết một ngày sẽ chia ly nên người ta càng trân trọng những thứ trong hiện tại này.

Mặc Thư khẽ tháo mặt nạ, y xoay người cô lại, ánh mắt thăm thẳm nhìn Nguyệt Nhan.

- Tôi đã từng rất chán ghét những thứ cảm xúc này của sinh linh trên tinh cầu.

Y đưa tay chạm lên gương mặt cô,

- Tôi đã từng thấy những sự sợ hãi, sự hèn mọn, ích kỉ của sinh linh để dãy dụa cầu sự sống, tôi lại được thấy một vẻ đẹp khác, chính vì người mình thương, vì những lí tưởng, lại có thể dùng cái chết để đánh đổi.

Mặc Thư khẽ hôn lên trán cô,

- Cô là cảm xúc của tôi, tôi từng muốn vứt bỏ, chối bỏ cô, cũng là thứ tôi sợ đối diện nhất, nhưng hiện tại tôi nhận ra, cô chính là điều đẹp đẽ nhất trong tôi.

- Thì ra vui vẻ, hạnh phúc cũng tốt, mà đau đớn cũng vậy, tôi đều trân quý mỗi vẻ của cô, thì ra khi gần cô như vậy, tôi mới là chính tôi.

Nguyệt Nhan ngẩn ngơ nhìn y, khi đôi môi y rời khỏi trán mình, cô bỗng cảm thấy cơ thể mình có chút lạ, dường như có điều gì vô cùng quan trọng bị lấy đi.

- A Mặc, cô, định làm gì..

Lúc này Thạch Miên cũng từ mi tâm Nguyệt Nhan thoát ra ngoài, hắn ta thở dốc gục trên mặt đất, vẻ mặt vô cùng thống khổ và đau đớn

- Ngươi, ngươi, lại vì cô ta…

Mặc Thư lạnh lùng nhìn Thạch Miên trên đất, y khẽ nhếch môi,

- Con sâu cái kiến, ngươi nghĩ rằng nếu không có sự dung túng của ta, Kim tinh của ngươi có thể có ngày hôm nay.

Thân hình Mặc Thư trôi nổi trên không gian, y đã trở lại một thân y phục màu đen, tóc y cũng không còn màu của nước, cả đôi mắt trong sáng như ánh trăng của y giờ cũng dần nhiễm một tầng đen.

Lúc này đầu óc Nguyệt Nhan đã không còn nghĩ được gì, vì cô đã thấy áo bông trên người mình, cô không còn cảm nhận được Nguyệt Thần, không còn cảm nhận được cây cỏ trong mình, kể cả mạch rừng.

Nguyệt Nhan túm lấy Thạch Miên, cô vô cùng khẩn trương,

- Không phải ngươi nói ta mới là vật chứa sao, không phải ta mới chính là hạch tâm sao? Sao ta không thể cảm nhận được ngũ hành nữa?

Nguyệt Nhan gần như muốn phát điên, cô muốn hồi sinh tộc nhân, nhưng cô chưa từng muốn đánh đổi Mặc Thư.

Cô chưa từng nghĩ sẽ biến y thành như vậy, nhưng lúc này cô không thể nào đến gần Mặc Thư, xung quanh y càng ngày càng nhiều hắc khí bao bọc lấy y. Cô lại lay mạnh Thạch Miên,

- Y làm sao vậy, Mặc Thư làm sao vậy, ngươi mau nói!!

Thạch Miên thở dốc, suy yếu tới cực điểm, nhưng lúc này hắn bỗng muốn trở mặt, muốn đưa tay bóp cổ Nguyệt Nhan, ý đồ muốn dùng cô uy hiếp Mặc Thư. Nhưng tay hắn chưa kịp chạm vào cô đã nứt ra từng mảnh như lời hắn nói từ trước, hắn chỉ có thể bảo vệ mà không được tổn thương Nguyệt Nhan mảy may.

- Lúc đó y đã muốn bảo vệ cho cô, y vì giữ lại thứ cảm xúc ô nhiễm như cô mà nguyện tán thân. Y thật muốn tách cô ra rồi trở thành hạch tâm cho tinh cầu mới.

Thạch Miên gằn giọng, tai Nguyệt Nhan gần như ù đi, cô lắc đầu

- Không, không thể nào, y đã không cần tôi, chúng tôi còn chưa lấy được mạch hoả,..

Nói đến đây cô nhìn sang xung quanh, nhưng xung quanh làm gì còn ai, Hoả đô thành hiện tại trống rỗng như một toà thành hoang, vô cùng lạnh lẽo. Lúc này Thạch Miên lại cất tiếng cười,

- Y đã giết họ rồi, tất cả, y đã lấy đi sinh mệnh của tất cả người dân của Hoả đô.

Nguyệt Nhan khuỵ xuống đất, lệ đã rơi đầy mặt, cô đã hiểu vì sao Mặc Thư phải phong ấn cô.

Thì ra từ khi có cảm xúc, y không thể hoàn thành chức trách thiên mệnh của y.

Vì đã cảm nhận được nhân gian ấm lạnh, y càng lưu luyến, sẽ càng đau đớn biết bao nhiêu khi chính y là người gieo đau đớn, cướp đi sự sống của họ.

Cô càng cho y hạnh phúc, y sẽ càng đau đớn.

Y đã do dự, y đã dung túng cho họ, đến mức xuất hiện những tinh cầu như Kim tinh.

Nhưng lúc này đây, vì thành toàn cho cô, vì giữ lại cô, y đã tự thu hồi toàn bộ kế hoạch của chính mình.

Lúc này Nguyệt Nhan đã khóc đến mức cô cảm thấy hai mắt mình sắp không chịu nổi. Bỗng cơ thể cô bị một lực hút trôi nổi đến bên cạnh Mặc Thư, một giọng nói tang thương theo năm tháng vang lên bên tai cô.

- Đừng khóc, em là tâm can của tôi. Khóc sẽ đau.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play