Chương 17: Đặc ân

- Không, không, A Mặc hãy để tôi, họ là tộc nhân của tôi, cô không cần làm như vậy.

Nguyệt Nhan nức nở nói,

- Tôi không cho phép, cô nghe tôi nói không? Không có tôi cô sẽ rất tốt, trở lại thành thần của cô, được không? Lại ngắm nhìn nhân gian như trước đây.

Mặc Thư đã chìm trong hắc khí của chính bản thân y, Nguyệt Nhan nhìn thấy được chân thân của y, chính là một mảnh đen hỗn độn mảnh vỡ tinh cầu.

Không trung vang lên một tiếng xé gió, Nguyệt Nhan chưa kịp phản ứng đã thấy Thạch Miên lao đến, hắn ôm cô lăn qua một bên, hoá thân thành một con rồng đá vững chãi bay dưới chân cô.

Cô quay đầu, nhìn thấy một người đàn ông vừa quen thuộc, vừa xa lạ.

Nguyệt La.

- A La, người, người còn sống sao.

Nhưng lúc này đây sắc mặt Nguyệt La lạnh lùng, dường như ông không còn là người từng yêu thương nâng niu cô trước đây nữa. Thạch Miên nói,

- Kim Tinh! Bọn chúng tìm tới rồi, chúng mưu đồ cướp lấy tinh cầu mới đang hình thành từ sinh mệnh của Mặc Thư.

- Nhưng Nguyệt La là thế nào?

- Cô có nhớ mã gen mà chúng muốn trộm của tộc cô không, vì cô chính là cảm xúc của Mặc Thư, nên chúng muốn thông qua nó để tìm điểm yếu của y.

Có lẽ chúng đã tìm được cách khống chế người mặc áo bông rồi vì tộc họ không thể rời áo, nếu không sẽ chết.

Nguyệt Nhan tức giận đến cực điểm, lúc này cô đã bị Mặc Thư thu hồi ngũ hành, không thể nhờ ánh trăng mà điều khiển nước hay cỏ cây được nữa.

Chưa đợi họ trò chuyện xong, cô đã thấy Nguyệt La cầm trường thương lao đến, cô vội nắm lấy hai sừng trên đầu rồng của Thạch Miên khiến hắn lượn một vòng né sự tấn công của ông.

Nguyệt Nhan rút thương của mình ra, cô không muốn để bọn chúng như ý nguyện, bọn chúng vậy mà dùng Nguyệt La để cầm chân cô.

Một thương tiếp theo của Nguyệt La đánh tới, Nguyệt Nhan chỉ kịp lách mình, nhưng không may một dòng máu nóng trên mặt cô bắn lên trường thương kia.

Nguyệt Nhan đau đớn kêu lên, chính Nguyệt La là người đã dạy cô chiến đấu, cô sao có thể là đối thủ của ông, nhưng xưa nay ông luôn nhường phần thắng cho cô, dỗ cô vui vẻ, thậm chí chưa bao giờ nặng lời với cô.

Nhưng sự đau đớn này không thấm vào đâu so với đau đớn trong lòng cô, thì ra phải một sống một chết với người mình thương đau đến như vậy.

Lại một thương đến, cô đưa tay chống đỡ, nước mắt lăn dài trên mặt.

Thì ra A Mặc đã từng phải chịu những nỗi đau như vậy, một thương sượt qua eo cô làm rách áo bông, lại một dòng máu nóng bắn ra.

Một thương trả cho A La, trả cho sự yêu thương chăm sóc của ông, cô không thể báo đáp, một thương trả cho A Hà, cô nợ chị ấy một lời hứa, lại một thương, lại một thương, đổi một sự đau đớn trả nợ một ân tình, cô đau đớn vùng vẫy, nhưng không cho phép Thạch Miên tiến lên.

Trong lúc giao tranh, máu của cô nhiễm đỏ trường thương và gương mặt Nguyệt La, áo bông trắng của đã dính đầy màu đỏ của máu. Sắc mặt ông có vẻ giãy dụa, đôi mắt đục ngầu dường như có chút ánh sáng.

Nguyệt Nhan lại dùng thương đỡ lấy chiêu thức tấn công của Nguyệt La, nhưng cô không ngờ, ông lại lao thẳng thân mình vào trường thương của cô, một thương ngay tim.

Hai mắt Nguyệt Nhan trừng lớn, hai tay cô nắm chặt trường thương run rẫy, cô không thể tin, chính tay mình đã đâm vào tim Nguyệt La. Cô đã lấy tim A Hà, bây giờ đến cả A La, trên mặt Nguyệt La hiện lên nụ cười giải thoát,

- A Nhan, cuối cùng cũng được gặp con lần cuối, A Nhan, thật xin lỗi…

Lúc này cô chợt hiểu, thì ra A Mặc của cô, Mặc Thư của cô đã đau đớn như vậy, tự tay tiễn từng người, từng người mình yêu thương nhất đến cõi chết.

Cô ôm Nguyệt La vào lòng, nhưng lúc này đây Thạch Miên bỗng gào lên,

- A Nhan cẩn thận!

Nhưng không kịp nữa rồi, trường thương của Nguyệt La cũng đã cắm thẳng vào tim cô, Nguyệt La gục xuống, tắt thở, bọn chúng đã điều khiển ông tới phút cuối cùng.

Nguyệt Nhan bây giờ cũng hiểu, nụ cười giải thoát trên gương mặt họ lúc chết là gì.

Thì ra, sống là một đặc ân và cái chết cũng vậy.

Cô thả Nguyệt La xuống, dịnh lấy trường thương, máu theo đó mà rơi xuống từng giọt, cô gọi Thạch Miên.

- Mau, tôi muốn trở lại bên cạnh Mặc Thư.

Bây giờ cô không còn đủ sức quan tâm ai sẽ chiếm tinh cầu này nữa, chỉ cần tinh cầu được tái tạo, tộc nhân cô sẽ sống lại, cô tin chắc rằng Mặc Thư sẽ không quên điều này, cô rất yên tâm.

Nguyệt Nhan chỉ muốn trở lại bên cạnh y, trở vào lồng ngực y, hoà làm một cùng y.

Thạch Miên cõng Nguyệt Nhan suy yếu đến bên mảng hỗn độn mảnh vỡ kia, một lực hút vô hình xoay quanh người cô, không cần Thạch Miên mà khẽ dịu dàng nâng cô vào bên trong đó.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play