Nguyệt Nhan mơ màng tỉnh dậy, đầu cô có chút nặng nề, chỉ còn thiếu một nguyên tố nữa thôi, để tạo một tinh cầu mới, khi đó cô có thể hồi sinh tộc nhân của mình.
Rồi cô sẽ biến mình thành hạch tâm, vĩnh viễn tan vào hư vô. Nguyệt Nhan nghĩ như vậy cũng tốt, cô đã trả được nợ ân tình, chỉ có luyến tiếc tình cảm mới chớm nở dành cho Mặc Thư.
Cô còn muốn ở bên y, muốn y không còn phải chịu cô độc trong cõi thiên thai này, nhưng có lẽ đây là vận mệnh của họ.
Sự tồn tại của hai người vốn dĩ đã là ngược nhau, có cô thì không y không thể thành thần, không thể là một vị thần hoàn mỹ.
Đây là kết quả ngay từ lúc bắt đầu cô đã nghĩ đến, lúc trao y áo bông cũng chính là điểm kết của sinh mệnh của cô, vậy mà bây giờ Nguyệt Nhan có chút không nỡ.
Vì cô có tình cảm, cô có luyến tiếc, có tham lam, có ích kỉ, cô quả thật là một thứ ô nhiễm với y. Nhưng cô quá khát vọng được ở bên y, cô chính là cảm xúc của y, có thể nói đây chính là khát vọng ích kỉ của y.
Mặc Thư bên cạnh thấy cô đã tỉnh nhưng vẫn mê mang nằm ở đó,
- Cô không khoẻ ở đâu à?
Nguyệt Nhan xoay mặt nhìn y, cô lắc đầu,
- Tôi muốn đến Hoả Đô, Mặc Mặc đi cùng tôi được không?
Cô gọi y bằng cách như lần đầu họ gặp gỡ, điều cuối cùng cô có thể làm cho y, muốn cùng y ngắm nhìn, trải nghiệm đời sống nhân gian.
Thật trùng hợp đêm nay là đêm trăng tròn.
Mặc Thư hơi ngẩn người, xong y lại nói,
- Tôi không thể tiếp xúc..
Nguyệt Nhan ngắt lời y
- Không sao, chỉ cần cố gắng không chạm vào họ là được, được không?
Nguyệt Nhan ôm lấy tay Mặc Thư, cô làm nũng với y.
Mặc Thư không nỡ làm cô thất vọng, nhưng y biết nếu cô muốn hồi sinh tộc nhân, cô phải có tinh cầu mới cho họ. Thứ y cần bây giờ chính là mầm hoả đó, chỉ còn thiếu một ngũ hành, lấy đi mầm hoả cũng chính là giết đi sinh linh ở Hoả đô này.
Thật xin lỗi, ta sẽ để các vị trở lại trên tinh cầu mới, là một trong những sinh linh quan trọng duy trì sự sống cho tinh cầu. Y khẽ thì thầm với chính mình.
Y đã trù tính nhiều năm như vậy, y đã nghĩ chỉ cần mình trở lại thành một vị thần hoàn mỹ, chỉ cần không còn thất tình lục dục nữa. Nhưng bây giờ thứ y muốn là nâng niu, bảo vệ người con gái trước mặt này.
Mặc Thư gật đầu,
- Được, được…tôi cần mượn khí tức của co để khiến họ không bị hoảng sợ khi cảm nhận được tôi.
Nguyệt Nhan không nghi ngờ, trước đây khi vào Thạch Miên thành Mặc Thư cũng đã làm vậy một lần. Cô nhắm mắt lại, gương mặt có chút ửng hồng đợi y sẽ chạm lên trán mình.
Nhưng Nguyệt Nhan không ngờ, không phải là cái chạm trán mà một đôi môi phủ lên môi cô, trằn trọc, Mặc Thư hôn cô.
Nguyệt Nhan muốn mở mắt, nhưng một tay Mặc Thư đã che mắt cô, tay còn lại chế trụ cổ cô, ghì chặt cô vào người mình, y dùng lưỡi cạy mở răng môi cô, trao cho cô một nụ hôn sâu.
Nguyệt Nhan cảm thấy trái tim mình chạy nhanh tới mức sắp nổ tung rồi, luồng dưỡng khí như bị ai đó tham lam hút đi mất. Bị hôn đến trời đất quay cuồng, nên cô không biết rằng, Mặc Thư đang thu hồi các nguyên tố trên người cô.
Y dùng cái hôn này hấp thu các ngũ hành đã kí sinh trên mệnh của Nguyệt Nhan, dường như có sự giãy dụa của ý thức tinh cầu, đều bị y cưỡng chế rút đi.
Lúc Mặc Thư buông ra, đôi môi Nguyệt Nhan đã đỏ hết, cô mơ màng nhìn y, hai má hồng hồng trông vô cùng xinh đẹp.
Mặc Thư khẽ cười,
- Em thật đẹp, giống như tên của em, giống như ánh trăng trên trời.
Nguyệt Nhan ngẩn ngơ ngước nhìn vầng trăng sáng trên đầu, vậy, vậy mà hai người họ hôn nhau từ sáng đến tận tối,
Updated 21 Episodes
Comments