Rào rào, ầm..!
- A Nhan, A Nhan, cứu...!
Những âm thanh nặng nề vang lên bên tai Nguyệt Nhan, cô nhíu mày, trán rịn mồ hôi
- Là ai, A La, phải anh không?
-..A La..tộc trưởng, mọi người..
Nguyệt Nhan vô thức muốn cử động hai mắt, muốn nhìn thấy người đang gọi mình, xung quanh chỉ toàn bóng đêm, những ánh sáng đỏ lập lòe, dường như có mùi cỏ cháy trong không khí khiến cô thấy bất an, cô đưa tay lên ngực trái, cảm nhận được những hạt giống vẫn ở đó, lòng cô mới dịu lại.
Hai mắt không mở được, Nguyệt Nhan không biết mình đang mơ hay thật, nếu chỉ là một cơn ác mộng thì tốt quá, chỉ cần mở mắt ra, cô vẫn sẽ ở nhà, vẫn có A La dạy cô chiến đấu, có A Hà cùng cô sửa áo dưới đêm trăng, có tộc nhân cùng cô chia sẻ ấm áp.
Mặc Thư nghe bên cạnh có động tĩnh thì tỉnh giấc, y thấy cả người Nguyệt Nhan run lên, nghe cô vô thức nỉ non gọi tên người nào đó, hai mắt rỉ ra những giọt máu lăn trên gò má.
Y phất tay, tấm lưới sắt bọc lấy cơ thể Nguyệt Nhan được mở ra, lúc này cô nằm co ro chẳng khác một khối bông tròn khiến y không nhịn được lại chạm một chút.
Nguyệt Nhan khẽ run rẫy, cái chạm của Mặc Thư như có sức mạnh khiến cho những ảo cảnh cô đang gặp tan đi, mùi cháy của đồng cỏ, mùi máu của tộc nhân đều không còn, chỉ còn lại mùi hương của y, cô thở nhẹ ra, từ từ vươn mình như ngọn cỏ đón nắng mai.
- Tỉnh? - Y hỏi
Cô gật đầu, cố lấy lại tâm tình sau cơn ác mộng, bụng Nguyệt Nhan kêu lên vài tiếng, việc đổi dòng của mạch nước ngầm khiến cho tộc Nguyệt Thảo khó khăn hơn trong việc duy trì sự sống. Nguyệt Nhan xoay mặt về phía Mặc Thư, ngại ngùng nói
- Mặc Thư, tôi..nước..
- Đói? - Y hỏi.
Nguyệt Nhan gật đầu, cô cảm thấy may mắn vì tạm thời không nhìn thấy gì, nếu thấy dáng vẻ y châm chọc chắc cô xấu hổ đến chết mất.
- Liên quan gì đến tôi? - Y hờ hững đáp,
Nghe y nói, Nguyệt Nhan dâng lên một cỗ tức giận, nếu không vì đôi mắt này cô đã cao chạy xa bay mà tìm nguồn nước rồi, làm sao mất thời gian dây dưa với y ở đây chứ.
- Ít ra anh cũng phải thả tôi xuống. - Cô lên án.
Mặc Thư nhìn cô, lại là ánh mắt từ trên cao xuống, nhìn sinh linh nhỏ bé, y phất tay, Nguyệt Nhan co tròn bị lăn quay một trái bóng.
Từ lúc gặp Mặc Thư đến giờ, cô luôn bị hắn đối xử như một món đồ chơi, hết xoay vòng cô, thì lại sờ nắn một chút, hết đá rồi lại ném thả cô như trái banh lông làm Nguyệt Nhan tức lắm.
Nguyệt Nhan thở phì phò, cô quyết tâm sẽ không vì miếng nước mà bỏ mặt mũi bám lấy bắp đùi đại nhân nữa. Nguyệt Nhan bỏ đi được hai bước, quả banh lông là cô quả lại không cẩn thận vấp phải đá, lại tiếp tục ngã lăn quay.
- Khốn khiếp!!!!!
Tiếng mắng chửi vang vọng núi rừng.
Một lần nữa Nguyệt Nhan lại lơ lửng trước mặt Mặc Thư, lớp lông tơ trên áo bây giờ dính không ít bùn đất, trông cô nhếch nhác vô cùng. Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ bị uất ức đến vậy, từ lúc sinh ra cô đã là sinh linh được Mẫu thảo chọn, được tộc nhân che chở thương yêu.
Hiện tại không có cách nào khác, cô đã thử thăm dò rất nhiều lần nhưng không thấy mạch nước nào gần đây, rõ ràng đêm qua lúc chiến đấu cô đã gọi được nước.
Trong lòng Nguyệt Nhan khẽ động, là Mặc Thư, y là nguồn nước. Cô chợt nhớ đến lúc y làm mưa cho mình, nước từ chỗ y giống với nước ngầm, có nước ngầm tộc cô sẽ sống, hạt giống sẽ lại nẩy mầm và hồi sinh. Nguyệt Nhan ngẫm nghĩ một lát, cô thu hồi tâm tình, nghiêm túc nói với Mặc Thư
- Mặc Mặc, tôi biết anh không thích tôi, hiện tại tôi cũng không có gì cho anh, cũng không có tư cách gì nhờ anh giúp đỡ. Tôi biết anh thích lớp áo trên người tôi, hiện tại tôi không thể dệt nó cho anh được lúc này.
Dường như Mặc Thư rất thích lớp áo bông trên người Nguyệt Nhan, vừa nhắc đến dệt áo, thái độ của y đối với cô tốt hơn một chút.
- Cô, cần gì?
Thấy y chủ động nói vậy, Nguyệt Nhan thở phào, dù cô biết rằng đây chỉ là lời nói dối, nhưng cô không còn cách nào khác, cô thật sự cần nguồn nước trên người y, cần có y để hoàn thành kế hoạch của mình.
Trong lòng Nguyệt Nhan dâng lên sự áy náy, y với cô không thân không thích, cô lại kéo y vào thế cuộc hỗn loạn này, lợi dụng y vì mục đích của mình.
Nguyệt Nhan cắn răng hạ quyết tâm, đến lúc đó cô trao y áo bông, vừa vặn đổi mạng mình trả nợ ân tình cho y, thay lời xin lỗi đến y.
- Tôi cần anh.
Y hơi nhướng mày, nhưng vẫn im lặng đợi cô nói tiếp.
- Ý tôi là cần nguồn nước ở chỗ anh, trên người anh tôi cảm nhận được mạch nước ngầm, tôi chỉ cần một ít nước từ anh để có thể duy trì sự sống, tôi cũng cần đi tìm Thủy Thiên thành, ở đó tộc nhân sẽ chữa được mắt cho tôi. Sau đó, tôi có thể làm áo cho anh.
Nguyệt Nhan vừa nói vừa lại gần chủ động đưa đầu về tay y cho y chạm vào, tóc cô cũng mềm như áo bông trên người.
Nguyệt Nhan không nói đến những điểm mấu chốt khác, vì sợ y biết cô đang lợi dụng y, sự áy náy khiến cô chột dạ không dám hướng về phía y mà cúi đầu như muốn nhìn xuống chân mình.
- Tôi đi cùng cô.
Y nói một câu, có vẻ rất tận hưởng dáng vẻ này của Nguyệt Nhan, tay khẽ vỗ nhẹ lên mái tóc bông của cô.
Lòng Nguyệt Nhan run rẫy, cô không biết đó là câu hỏi hay một câu khẳng định, y cũng không đòi hỏi cô bất kì điều gì, cứ như vậy đồng ý theo cô.
Một sợi lông như có như không phất qua tim, khiến lòng cô nhộn nhạo, có chút tham luyến bàn tay đang đặt trên đầu mình, đồng thời thầm ảo não, đến lúc Mặc Thư biết những gì cô làm với y chỉ là lợi dụng, liệu y sẽ ra sao.
Trong lúc Nguyệt Nhan đang rối bời bởi những dự định và kế hoạch, những giọt nước rơi xuống đầu cô, là Mặc Thư lại cho cô nước.
Nguyệt Nhan nhận được nước, tâm tình trở nên thoải mái hơn, cô biết bản thân hiện tại không thể bận tâm quá nhiều, thù nợ máu cô không thể không trả, sự sống của tộc nhân đã hi sinh, cô cũng không thể không đền.
Những giọt nước mát lành lạnh từ trên đầu Nguyệt Nhan rơi xuống trên khuôn mặt, trên cổ, như những giọt nước mắt.
Bỗng Nguyệt Nhan cảm thấy có một đôi môi đang nhấm nháp trên mắt mình, phớt qua trên mi, trên má, cô giật mình thảng thốt.
- Mặc, Mặc Mặc,..
Cô chưa kịp nói xong đôi môi ấy đã rời đi, còn buông lại một câu cảm thán.
- Đúng là sương trên cỏ không tệ.
Nguyệt Nhan ngây ngốc một lúc, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc thân mật với một người khác đến vậy.
Không đợi cô kịp phản ứng, bỗng trên tay có thêm hai vật, thì ra là cây trường thương và thắt lưng của cô.
- Anh tìm thấy chúng ở đâu vậy?
Nguyệt Nhan vui vẻ nhận lấy, tay nhanh chóng đeo thắt lưng vào hông mình, cô kiểm tra một lượt các vật phẩm, chỉ còn lại một ít nước nguồn, một thanh đao ngắn phòng thân, một vài loại thuốc trị thương ngoài da. Chỉ cần có những vật phẩm này, cô có thể tự bảo vệ mình trong chuyến đi đến Thuỷ Nhiên thành.
- Nhặt được trên đường. Mặc Thư đáp.
Mặc dù thái độ với cô đã tốt hơn chút, nhưng những câu trả lời của y chẳng giúp được gì cho cô. Nguyệt Nhan chẳng thèm hỏi y nữa, sau khi kiểm tra vật phẩm, cô ngồi xổm xuống, gối tì xuống mặt đất, một tay cầm trường thương, một tay đặt trên mặt đất.
- Bây giờ tôi sẽ kiểm tra vị trí của chúng ta, sau đó mới xác định được tiếp theo phải đi đâu để đến được Thuỷ Nhiên thành.
Cô đang kết nối rễ của mình vào mạch rừng, lúc này cả người Nguyệt Nhan sáng lên, tóc cô đổi thành màu xanh của thảm cỏ bạt ngàn. Tiếng ồn ào của lá, rụng phủ đầy người Nguyệt Nhan như đang thì thầm kể với cô điều gì đó, những sợi dây leo bắt đầu quấn lấy cô, bao bọc thành một cái kén nhỏ.
Mặc Thư nhìn cô, xung quanh y vẫn là một mảng yên tĩnh, hàng vạn chiếc lá rừng không chiếc nào rơi vào không gian y đang đứng.
Sau một lúc, cỏ cây rút về lòng đất, lá vàng héo khô rũ xuống và tan ra, hai tay Nguyệt Nhan nắm lấy trường thương đứng lên, trên trán cô đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch chứng tỏ cô đã phải sử dụng rất nhiều sức mạnh để kết nối với mạch rừng ở đây.
- Họ nói rằng chúng ta đang cách Thuỷ Nhiên thành ít nhất phải 3 ngày đi với tốc độ nhanh nhất.
Cô vừa nói vừa kéo tay Mặc Thư, phẩy phẩy lên đầu mình, y hiểu ý tưới nước cho cô. Nguyệt Nhan lại nói,
- Hiện tại thế cục giữa các chủng tộc đang hỗn loạn, việc mạch nước ngầm thay đổi dẫn đến nguồn sống của các chủng tộc bị ảnh hưởng rất lớn. Họ đang tìm vị trí mạch nước ngầm hiện tại, rất có thể sẽ sớm xảy ra chiến tranh để tranh giành nguồn lương thực và việc duy trì nòi giống của tộc nhân.
Bỗng giọng cô trầm xuống, ngồi xổm vuốt ve mặt đất, u buồn nói
- Khu rừng này sắp chết. Họ đã thiếu nước trong một thời gian dài, nhưng họ là giống loài sinh trưởng bởi đất, họ không thể di chuyển như tôi.
Mặc Thư gật đầu như thói quen, chợt y nhớ cô không nhìn thấy, đành lên tiếng.
- Tôi biết.
Nguyệt Nhan nằm lên mặt đất, cô muốn dùng thân mình ôm lấy mảnh rừng này. Cô không nói cho họ Mặc Thư là nguồn nước, cô không biết đó là sự ích kỷ khi đối diện với sự tồn vong của giống loài hay vì lí do khác, nhưng hiện tại ngoài cô ra, cô không muốn ai biết bí mật này của y.
Cô biết không thể cứu họ được nữa.
- Họ đưa tôi những mầm của họ, những mầm duy nhất còn sót lại.
Nguyệt Nhan khẽ nói với Mặc Thư, cô đứng dậy, phủi đất trên người mình, cô khẽ vốc một nắm đất bỏ vào túi, cô hi vọng mình có thể mang theo chút quê hương cho những mầm non của mảnh rừng này. Sau khi cất túi mầm vào trong người, cô khẽ xoay người, mò mẫm tìm lấy tay Mặc Thư rồi nắm lấy.
- Mặc Mặc, chúng ta đi thôi.
Updated 21 Episodes
Comments