Chương 5: Đoạt sự sống

Dưới tán lá xanh có một bóng người, trong tay còn nắm một bàn tay.

Nếu như Nguyệt Nhan có thể nhìn thấy, cô sẽ không thể nào bình thản đối diện với Mặc Nhiên như hiện tại, cô không biết rằng phía sau mình không phải hình hài của bất kì thứ gì, chỉ có nơi lẽ ra là tay phải chính là một mảng cỏ xanh, một cánh tay cỏ.

Sự tồn tại của y vô cùng mờ nhạt, không có hình hài, Mặc Thư nhìn vào tay cô đang nắm lấy y, y ngoảnh lại nhìn khu rừng phía sau đang dần đi vào hồi kết.

- Đợi tôi một chút. - Y lên tiếng.

Nguyệt Nhan gật đầu, cô rút tay lại, vừa rồi là hành động tự nhiên của cô, có lẽ trong vô thức Mặc Thư đã trở thành người thân thiết sau khi thôn bị diệt. Cô không biết Mặc Thư định làm gì, nhưng cô cũng không muốn can thiệp vào đời sống y quá nhiều, cô đứng một bên lẳng lặng đợi y.

Mặc Thư chạm tay vào một thân cây gần, thân cây nhanh chóng khô héo, toàn bộ khu rừng trở nên héo rũ nhanh chóng rồi tan thành tro bụi, như có lực hút mạnh mẽ cưỡng đoạt đi sinh mệnh ở đây. Cơ thể y dần trở nên rõ ràng hơn, bên dưới cánh tay cỏ kia, như có thêm một tầng máu thịt.

- Đi thôi, để tôi dẫn đường.

Mặc Thư nói với Nguyệt Nhan, trên tay y mọc ra một sợi dây leo, y đưa cho Nguyệt Nhan một đầu.

- Nắm lấy nó, đừng để bị lạc.

Nguyệt Nhan không hề cảm nhận được việc vừa xảy ra, cũng như sự tan biến của mảnh rừng cô mới vừa ôm ấp. Cô gật đầu, nắm lấy một đầu dây, lắng nghe và bước theo tiếng bước chân của Mặc Thư.

Không biết qua bao lâu, đến lúc Nguyệt Nhan cảm thấy đôi chân mỏi nhừ, nhiệt độ xung quanh cô đã hạ xuống, cô đoán mặt trời sắp khuất bóng. Bỗng xa xa có tiếng động, có vẻ như là một thôn xóm, trong lòng Nguyệt Nhan không khỏi có chút mong chờ, cô rất muốn gặp chủng tộc có khả năng sinh hoạt giống tộc cô.

- Chúng ta đi về phía bên kia đi, tôi nghe có tiếng giống như có một thôn trang gần đây. Có thể thăm dò một ít tin tức từ họ, với tôi cũng cần một vài trang bị nếu bị tập kích bất ngờ giống đêm qua. - Nguyệt Nhan lên tiếng

Từ lúc rời khỏi khu rừng, Mặc Thư và cô không hề nói chuyện với nhau, mỗi người đều ôm tâm tư của riêng mình.

- Tôi không thể vào đó. - Mặc Thư đáp, nhưng y vẫn chuyển hướng, giúp cô đi về phía có tiếng động.

- Tại sao? Nguyệt Nhan hỏi.

- Tôi không tiếp xúc với sinh vật có sự sống. - Mặc Thư bình thản đáp.

Y ngẫm nghĩ, lại bổ sung

- Trừ cô.

Tim Nguyệt Nhan dường như lỗi một nhịp, cô không biết mình bị làm sao, lòng có chút nóng lên. Dường như không cho cô kịp suy nghĩ, họ đã đến rất gần với nơi có tiếng động, Nguyệt Nhan nghe được tiếng trò chuyện giữa mọi người, tiếng bước chân qua lại, tiếng con nít cười đùa và mùi thức ăn thoang thoảng trong không khí.

Mặc Thư tìm một góc khuất, y nhìn thôn xóm kia.

- Thật kì lạ. - Y nói

- Sao vậy? - Nguyệt Nhan không hiểu y muốn nói gì, mọi tâm tư của cô đã đặt vào thôn xóm đang phát ra tiếng động bên kia.

Môi y khẽ cong nở một nụ cười yêu mị,

- Lẽ ra chúng không nên .... có sự sống.

- Có gì mau nói, không thì đừng mơ có áo nữa.- Nguyệt Nhan tức giận đá chân vào người phía trước.

- Tôi và cô cùng vào.

Y vẫn không để ý thái độ của cô, bước về phía trước, Nguyệt Nhan nắm lấy dây mây bị y kéo đi, cô vẫn đang bận suy nghĩ về những gì Mặc Thư vừa nói. Lẽ ra chúng không nên có sự sống sao?

Mặc Thư thu dây mây lại, Nguyệt Nhan bị kéo lại sát bên người y, cô còn chưa kịp định thần, bỗng cảm nhận dường như trên đầu mình có gì đó đang chạm vào.

Cô giật mình, y đang đặt môi trên đầu cô sao, mặt Nguyệt Nhan đỏ bừng, cái tên Mặc Thư này. Dường như có một lực hút nhè nhẹ trên đỉnh đầu cô, Nguyệt Nhan cảm nhận được người bên cạnh biến đổi, khí tức của Mặc Thư trở nên giống hệt cô, có thể nói y đã trở thành người tộc Nguyệt Thảo.

- Anh, anh,...sao có thể?

Nguyệt Nhan lắp bắp, cô không thể tin được, trong chốc lát y từ một sinh vật không biết là cái gì trở thành một người giống cô, có thể nói y đã chuyển đổi cho giống người tộc cô. Nếu đôi mắt không mù, cô thật sự muốn trông thấy dáng vẻ y lúc này, chắc là vì nỗi nhớ tộc nhân.

- Mượn dùng một chút khí tức của cô, chưa tới thời điểm.

Mặc Thư lại nói những điều Nguyệt Nhan không hiểu, thời điểm gì, tại sao phải mượn khí tức và hình hài khác, y là ai, y là cái gì, tại sao? Nguyệt Nhan cảm thấy đầu óc của mình có chút không dùng được nữa, cô từ kẻ tính kế y lại như bị y xoay trong lòng bàn tay.

Trong lòng cô lặng lẽ dâng lên một cỗ sợ hãi không tên với Mặc Thư. Nhìn cây cỏ bên người mình khẽ run rẫy vì sợ hãi, Mặc Thư cười, y có vẻ rất thích.

- Đi thôi.

Mặc Thư nắm lấy tay của Nguyệt Nhan, đi về phía thôn trấn. Nguyệt Nhan một tay cầm thương, tay kia bị lôi kéo vội vàng đuổi kịp bước chân y. Trong lúc di chuyển, cô nhanh chóng ngụy trang cây thương trên tay thành một cây gậy bình thường dành cho người mù.

Phía xa là một tường vây kiên cố bằng đá, bên trên có hai tên lính canh đi tuần, thấy hai người từ phía xa đi đến, tên lính quát

- Đứng lại! Các ngươi là chủng tộc nào?

- Chúng tôi bị lạc, thôn của chúng tôi bị tấn công. - Nguyệt Nhan ra vẻ đáng thương nói.

- Đúng vậy, vợ tôi bị thương nên mắt không nhìn được, có thể cho bọn tôi nghỉ chân ở đây một đêm được không.- Mặc Thư dìu Nguyệt Nhan, giọng y không khác gì một người chồng thật sự.

Nguyệt Nhan kinh ngạc, cô không ngờ y còn có khả năng này.

Tên lính nhìn hai người, hắn nói:

- Tôi đã nghe tin tộc Nguyệt Thảo bị quân đội người máy tấn công, tôi cần xác minh thân phận của hai người.

Nguyệt Nhan giật mình, cô không ngờ thôn trấn này có tin tức nhanh đến vậy, chỉ mới hai đêm họ đã biết tin tộc cô bị tấn công, lòng cô trở nên nôn nóng, cô muốn lập tức biết tình hình hiện tại thế nào, là ai đã truyền tin cho họ, có tộc nhân nào của cô lưu lạc đến đây không.

Nhưng chưa kịp lên tiếng, tay cô đã bị Mặc Thư siết nhẹ ý ngăn cô lại.

- Xác minh thế nào? - Y ngước nhìn tên gác cổng hỏi.

- Chúng tôi cần kiểm tra ấn kí tộc.

Nguyệt Nhan nghi hoặc, ấn kí tộc là tuyệt mật, họ sẽ không để lộ ra bên ngoài, nhưng tính thế hiện tại không cho phép, cô nhìn Mặc Thư, thì thầm bên tai y.

- Ấn kí tộc là điểm yếu, từ xưa đến giờ chúng tôi không tiết lộ ra ngoài cũng không thể giả được.

Mặc Thư gật đầu tỏ ý đã hiểu.

- Tôi có thể. - Y cũng nói khẽ. - Tin tôi.

Nguyệt Nhan kinh ngạc nhìn y, cô gật đầu, không hiểu sao Nguyệt Nhan lại cảm thấy tin tưởng y vô điều kiện. Mi tâm cô chợt sáng lên hình ảnh một cây cỏ.

Mặc Thư nhìn cô, làm theo, trên mi tâm y cũng hiện lên nhành cỏ, ngón tay y khẽ động, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra, ấn ký trên trán hai người mang theo một sự chết chóc, nhành cỏ đã héo khô.

Tên lính trên thành nhìn xuống hai người, xác định năng lượng và hình ảnh ấn kí tộc của họ. Sau một lúc, hắn nói.

- Được rồi, thành chủ chúng tôi đã chấp nhận, hai vị có thể vào, nhưng vui lòng giao nộp tất cả vũ khí.

Tên lính bước xuống thành, hắn muốn soát người, khoé môi Mặc Thư như cười như không nhìn hắn, hắn nhìn y, như có sự áp chế đến từ trong linh hồn, một sự phải quy phục, không thể mạo phạm.

Nguyệt Nhan không thấy một màn này, cô thuận theo tháo các dụng cụ trên thắt lưng đưa về phía tên lính gác.

- Cả cây gậy kia nữa.

Tên lính chỉ vào cây thương trong tay cô.

- Tôi là người mù các người lấy nó rồi làm sao tôi đi đường được đây.

Nguyệt Nhan nhíu mày nói, trường thương này đối với cô rất quan trọng, đó là vật để kêu gọi sức mạnh từ Nguyệt thần.

Ngón tay Mặc Thư khẽ động, một luồng ánh sáng mảnh nhanh chóng tiến vào mắt tên lính, thân hình hắn khẽ động, bỗng trở nên máy móc, sinh mệnh hắn như có như không.

- Hai ngươi vào đi.

Hắn nói, kéo cổng thành, đứng nép sang một bên nhường lối cho bọn họ. Nguyệt Nhan không hiểu sao thái độ của tên lính đột nhiên thay đổi, nhưng cũng không quá thắc mắc, dù sao cô cũng không thể rời khỏi trường thương này.

Mặc Thư nắm tay dẫn Nguyệt Nhan vào thành, cổng thành phía sau đóng lại, lúc đi qua tên lính, y khẽ động ngón tay, tên lính giật mình một cái, trở lại bình thường. Nhưng dường như hắn không còn cảm nhận được tồn tại của hai người nữa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play