Chương 11: Thân thế

- Cô không hận tôi vì đã giết tộc nhân của cô sao?

Mặc Thư nói, giọng y có vẻ nhỏ, Nguyệt Nhan ngẩn người, thì ra đây là lí do tại sao Mặc Thư lại không trực tiếp nói với cô chuyện hôm đó.

Chính y là người đã chứng kiến hết thảy việc xảy ra, cũng chính là người huỷ mầm của tộc nhân.

Nguyệt Nhan lắc đầu, cô siết nhẹ tay y.

- Không, tôi nên cảm ơn anh mới phải. Cảm ơn anh đã cho họ cái chết thanh thản.

Mặc Thư lại im lặng một lúc thật lâu, y dời tầm mắt khỏi tay hai người, ngước lên nhìn trần thạch thất giống cô, y nói.

- Chẳng phải cô luôn giãy dụa muốn được sống tiếp sao?

Phía trên hai người vang lên tiếng ầm ầm, cả hai đồng thời nói, ánh mắt chạm nhau,

- Chúng tìm đến rồi.

- Bọn người máy.

Mặc Thư nâng Nguyệt Nhan dậy, tay y điểm lên mi tâm cô,

- Thạch Miên, ra đây.

Một con rồng nhỏ đã chui ra khỏi mi tâm cô, uốn lượn vài vòng có vẻ khó chịu vì bị đánh thức khỏi giấc mộng đẹp. Nguyệt Nhan túm lấy cái sừng nhỏ trên đầu rồng, vẫy vẫy y như một con giun, cô nói.

- Chỗ này còn lối nào dẫn ra bên ngoài không?

Thạch Miên kêu lên,

- Cô có kí ức của tôi mà, đừng.. đừng vẫy nữa, sừng của tôi gãy mất.

- Đợi tôi lục lọi trí nhớ của anh thì không kịp nữa rồi, tôi cảm nhận chúng đang đến rất gần.

Ầm!

Nguyệt Nhan chưa nói xong, đất đá bên trên đã đổ ập xuống.

- Nguy hiểm! - Mặc Thư nhanh chóng xoay người, y ôm lấy người Nguyệt Nhan, che chắn cô dưới người y, cô cũng nhanh chóng điểm thương, điều khiển nước tạo thành một lớp màng bạc bảo vệ hai người khỏi đất đá.

- Nhanh như vậy đã đến rồi, đi theo tôi, Thạch Miên cố gắng không chạm vào Mặc Thư, luồn lách bay về giá sách.

Những tên người máy chưa xuống đã có một dòng lửa nóng phụt xuống.

- Khốn khiếp! - Nguyệt Nhan muốn xoay thương để dùng lực nước mạnh hơn, nhưng Mặc Thư nhanh chóng ôm cô chạy về hướng Thạch Miên.

Nguyệt Nhan than thầm, ở đây nhiều sách như vậy không cẩn thận sẽ bị hun chết, cô vẫn không ngừng niệm chú, những viên cầu nước liên tiếp bay từ phía cô tấn công bọn người máy ở trên. Ngăn chúng tiếp tục phun lửa

Không biết Thạch Miên đã làm gì, tiếp đến có đến mấy chục cái thông đạo mở ra.

- Nhanh, bên trái. - Thạch Miên chỉ vào một lối đi giữa mấy chục cái thông đạo đó, hắn nhìn đống sách trân bảo của mình bị đốt cháy thì vô cùng tức giận. Đuôi rồng quật một cái, đá tảng bay về phía bọn người máy, nhanh chóng che lấp cái hố bọn chúng mới nổ ra.

Thạch Miên bay về phía thông đạo bên trái cùng hai người,lúc Thạch Miên lướt qua người Mặc Thư, ánh mắt y nhìn hắn đầy ẩn ý.

Thạch Miên đóng cơ quan, cửa vào lập tức biến mất, thông đạo tối đen một mảng. Rồng nhỏ lượn lờ ảo não bay về phía trước, trên người hắn phát ra ánh sáng tựa dạ minh châu soi đường cho hai người.

- Thông đạo này sẽ đưa chúng ta đến Hoả đô. - Thạch Miên vừa dẫn đường vừa nói, - Hi vọng vừa rồi có thể đánh lạc hướng bọn chúng một lát.

Nguyệt Nhan đi theo hắn, cô trầm ngâm nói với Mặc Thư,

- Sao bọn chúng có thể phát hiện ra hướng đi của chúng ta nhanh đến vậy?

- Cô nên hỏi hắn mới phải.

Mặc Thư thong thả bước theo, y không quên tưới nước lên đầu cho Nguyệt Nhan.

Thạch Miên giật thót, hắn giả vờ như không nghe thấy họ đang nói gì mà lững thững bay về phía trước.

- Tôi đã có kí ức của hắn mà, đâu có gì liên quan đến người máy đâu.

Mặc Thư nói tiếp,

- Kí ức đó của hắn cô nghĩ hắn cho cô xem mấy phần, dù là tôi đã chú nguyền lên sinh mệnh, nhưng hắn vẫn có thể chủ động giữ lại kí ức của chính mình.

Có lẽ không chỉ mình Thạch Miên, một số sinh linh đã mưu cầu sự sống mà đi ngược với tạo hoá.

Không đợi cô trả lời, Mặc Thư đã nói sang chủ đề khác,

- Tinh cầu này của cô tôi gọi là Mộc Tinh, chủ hệ cây cỏ, nên sinh mệnh của các cô phụ thuộc vào đất và nước, nguồn sáng duy nhất của đến từ phía tinh cầu phụ, các cô gọi nó là ánh trăng, tôi gọi nó là Nguyệt tinh.

Tay kia còn lại của y khẽ phất, một bầu không hiện ra một tinh cầu xanh lá đang trôi nổi, bên cạnh nó là một tinh cầu nhỏ hơn đang xoay quanh.

- Đây là tinh cầu nơi tôi và cô có mặt, cô không thể ra khỏi đây nếu không có vật dụng hỗ trợ. Nhưng chúng thì không giống.

Mặc Thư nói xong, trên bầu không đã hiện lên một tinh cầu khác, nó to hơn, bên trên không có một màu xanh nào, chỉ có những kiến trúc bằng kim loại.

- Tôi gọi tinh cầu này là Kim Tinh, họ cũng tự đặt tên cho đế chế của mình là Trường Minh, ý mãi mãi trường tồn.

- Đây là chủng tộc mới, chúng rất mạnh mẽ và có những tiến bộ vượt bậc, sinh mệnh chúng kéo dài hơn, để duy trì được sự sống cho tinh cầu, chúng giết những cá thể yếu và không có giá trị sử dụng.

Mặc Thư nhìn qua Thạch Miên, y lại nói,

- Nhưng như thế cũng không thể duy trì quá lâu, chúng đã phát minh ra những công cụ hỗ trợ truy tìm các tinh cầu có sự sống.

- Mới đầu chúng không dám trực tiếp di cư qua mà gửi những cá thể sống đã được chọn lọc, hoặc các cá thể yếu đã định sẵn sẽ phải bị giết sang những tinh cầu có sự sống đó, nếu các cá thể yếu này sống sót, chúng sẽ ăn cắp gen của sinh linh trên tinh cầu, hoặc cải tạo chính tinh cầu này phù hợp với chủng tộc của chúng.

Nguyệt Nhan rảo bước theo Thạch Miên, cô vẫn đang tiêu hoá lượng thông tin lớn này.

- Vậy, Thạch Miên là..

Nguyệt Nhan ngập ngừng hỏi Mặc Thư, nhưng y chỉ cười không tiếp lời, vẫn thong thả bước sau lưng cô.

Thạch Miên cười khổ, hắn không tiếp tục duy trì hình dạng rồng nhỏ bay nhảy nữa mà hoá thân lại một nam tử tóc tím. Trên tay hắn là một viên dạ minh châu soi đường

- Tôi là cá thể bị vứt bỏ của Kim tinh, tôi thật ra không phải là đá.

Hắn vừa đi về phía trước vừa nói,

- Từ lúc có ý thức, tôi vẫn nghĩ mình là đá, tôi cho rằng mình có tộc nhân, tôi đã sống trong sự che chở và yêu thương đó, cho đến khi bọn chúng đến. Tôi mới biết tôi đã được cải tạo gen, nên mới có màu sắc và đôi mắt này, chúng định vị được tôi, chúng bắt tộc nhân của tôi.

Nguyệt Nhan vội che mi tâm của mình, cô sợ hãi nói,

- Vậy anh,..

- Hắn không làm gì được cô đâu.

- Tôi không thể làm gì được cô.

Mặc Thư và Thạch Miên đồng thanh, rồi ánh mắt nhìn nhau, Thạch Miên ho khan, hắn chỉ tay về phía trước.

- Phải đi một đoạn nữa mới đến, hai người nghỉ ngơi tạm ở đây đi, chúng định vị tôi từ trước rồi, sau khi kí kết vĩnh kết với cô, chúng không thể định vị được tôi nữa.

Thạch Miên lại khẽ cúi người với Nguyệt Nhan,

- Thật xin lỗi vì đã giấu cô.

Nguyệt Nhan tìm một chỗ ngồi xuống, cô lắc đầu, cô biết hắn chính là sợ nếu cô biết hắn là người của Kim tinh, cùng một bọn với kẻ đã hại chết người thân cô thì cô sẽ không giúp hắn đưa tộc đá quý trở lại.

- Không cần đâu, tôi là người biết phân rõ trắng đen, kẻ nào nợ tôi, tôi nhất định tìm kẻ đó tính sổ, còn anh vốn dĩ từ đầu đã không có sự lựa chọn.

Cô ấn ấn mi tâm, Thạch Miên hoá thành rồng nhỏ chui vào lại mi tâm cô.

- Thật cảm ơn cô Nguyệt Nhan.

Cả một ngày dài với nhiều thông tin, giờ đây Nguyệt Nhan chỉ muốn chìm vào giấc ngủ, nhưng cô lại sợ bị bọn người máy tập kích. Cô gắng gượng nói chuyện với Mặc Thư.

- Vừa rồi anh nói đây là Mộc Tinh, vậy sao có Hoả đô, không phải rất vô lí sao.

Mặc Thư ngồi xuống cạnh cô, cô đã khác lần đầu tiên gặp gỡ y, không còn thái độ tức giận mắng chửi nữa. Quá nhiều sự kiện như đèn kéo quân đã mài đi sự vô tư của cô, chỉ còn lại sự bình thản chấp nhận số phận, y kéo nhẹ ý bảo cô nằm lên lưng mình, y muốn cõng cô đi tiếp, có lẽ y cũng không muốn đụng độ với những tên người máy kia.

Nguyệt Nhan hiểu ý ôm lấy cổ y, cô nằm trên vai y rất nhỏ bé, Mặc Thư cõng Nguyệt Nhan bước đi trong thông đạo không có chút ánh sáng, nhưng bước chân y vô cùng vững chãi và kiên định, bước về phía trước, y còn khẽ thì thầm một câu, nhưng người phía sau có lẽ đã say giấc nồng.

- Có một số chuyện tưởng chừng vô lí nhưng đều đã được sắp đặt, còn những chuyện tưởng chừng sẽ không thể khác đi lại có những biến cố bất ngờ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play