Chương 8: Tạo hoá

Đột nhiên mặt đất rung động, đất đá từ trên trần thạch điện rơi từ trên xuống hai người, Mặc Thư phất tay, một cột nước bắn ra từ tay y cuốn lớp đất đá đang rơi xuống khỏi hai người.

Bị tính kế rồi, y xoay người đến gần bên Nguyệt Nhan, nhưng hiện tại xung quanh cô là lớp đá vụn đày đặc như hàng vạn tinh tú trên bầu trời, xinh đẹp và ma mị.

Mặc Thư cong khóe môi, cũng phải, đã hàng tỷ năm, sao lại không có sinh mệnh nào phản kháng lại, sao không có sinh mệnh hòng cầu sinh mà làm trái thiên đạo, tất cả chỉ vì một chữ sống.

Những mảnh đá kia bắt đầu tấn công Mặc Thư, chúng ghép lại với nhau tạo thành những mũi tên lao nhanh về phía y.

- Con sâu cái kiến.

Y kiêu ngạo nói, tà áo phất qua, những mảnh đá quý khảm sâu vào không tài nào thoát ra được, y sẽ không thể hấp thụ chúng, vì vốn dĩ chúng không có sinh mệnh.

Mặc Thư cúi đầu nhìn những mảnh đá khảm trên y phục, chợt hiểu, thì ra chúng dùng cách này để cầu sinh, chỉ cần khiến y bị trái quy tắc chỉ được hấp thu sự sống.

- Nếu đã là một phần của tạo hóa, các ngươi cho rằng có thể chống lại những quy luật này sao.

Y lắc đầu, thu hết những vụn đá quý đang bao bọc lấy người Nguyệt Nhan, y nói.

- Vì các ngươi lại một lần nữa mạo phạm, dù các ngươi có trở lại, vận mệnh của các ngươi vẫn sẽ do kẻ khác định đoạt.

Mặc Thư đặt tay lên đỉnh đầu Nguyệt Nhan, cô cảm thấy có một sức mạnh kì lạ từ lòng bàn tay y truyền từ đỉnh đầu xuống mi tâm, xuống hai mắt cô, như dòng nước len lỏi trong kinh mạch toàn thân.

Hai mắt Nguyệt Nhan nóng lên, nước mắt đã cạn khô từ lâu dần dâng lên, tuôn ra chảy đầy mặt cô, những giọt nước mắt khóc cho người thân và cho chính mình.

Nguyệt Nhan mệt mỏi ngã khuỵu xuống mặt đất, cô ôm lấy mặt mình, cô không dám mở mắt, cô đã từng ước nguyện rằng tất thảy chỉ là một cơn ác mộng, chỉ cần mở mắt ra sẽ hết. Nhưng sự thật vẫn không thể thay đổi được.

Bên trong đầu Nguyệt Nhan hiện lên hình ảnh một con rồng bằng đá, hóa hình thành một nam tử, một mái tóc tím tung bay, y phục của hắn có rất nhiều màu sắc nhưng không còn sáng nữa, Nguyệt La hiểu rằng đó chính là đá quý đã chết, hắn mở mắt, một đôi mắt cực kì xinh đẹp, như trong truyền thuyết xa xưa, đá Opal.

Hắn khẽ thở dài, hắn đã biết kết cục của tộc đá quý bọn họ, sai lầm một lần lại sai lầm, bọn họ vẫn sẽ là vật trang trí của kẻ khác, bị tước đoạt sinh mệnh và hình thù, dù lẩn trốn đến đâu, vẫn sẽ bị tìm ra, hắn khẽ thì thào với vô vàn mảnh đá quý đã mất hết ánh sáng kia.

- Ta đã hết lòng can ngăn các ngươi, nhưng cái kết này, cũng chính là các ngươi tự chọn.

Nói đoạn, hắn kính cẩn cúi người, hạ một gối xuống, nói với Nguyệt Nhan

- Ta, Thạch Miên, nguyện lấy sinh mệnh làm đá trấn hồn bảo vệ cho cô, làm đôi mắt cho cô, đời đời tộc ta, dù cứng rắn vẫn sẽ nứt ra cho hạt giống của các cô đâm chồi. [Tôi lấy hình tượng cỏ mọc trên đá]

Nói rồi hình ảnh hắn dần tan biến, Nguyệt Nhan mở mắt, vì đã lâu không hoạt động, mắt cô có chút đau đớn. Hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy được, chính là thân hình cao gầy của một người, một thân y là hoa phục đen, mái tóc của y màu xanh của nước, mềm mại như một dòng suối.

Một làn gió thổi đến khiến tóc y tung bay, mùi hương của y lại theo gió bao phủ lấy toàn bộ người Nguyệt Nhan, người cô run khẽ.

Mặc Thư xoay người lại, hình ảnh ấy đã in sâu thẳm vào mắt Nguyệt Nhan, dẫu qua bao nhiêu năm tháng sau này, vẫn không thể phai mờ.

Đó là một khuôn mặt vô cùng tinh xảo tựa như những vị thần, nếu có thể nói, dường như việc nhìn thẳng vào y như vậy khiến cho cô cảm thấy mình đang mạo phạm đến y.

Mặc Thư chìa tay trước mặt cô, y muốn nâng cô dậy, Nguyệt Nhan vội né tránh ánh mắt y, dường như chỉ cần nhìn y lâu thêm một chút sẽ khiến cô bị chìm đắm không thể nào thoát ra.

- Tay. – Y nói

Nguyệt Nhan đặt tay lên tay y, giờ đây cô mới nhìn rõ, tay y cũng có màu của cỏ, những ngón tay thon dài mềm mại nắm lấy tay cô dìu cô đứng lên.

- Mắt cô, rất đẹp.

Mặc Thư nhìn vào mắt cô, đôi mắt y bàng bạc màu của ánh trăng, cô không nghĩ trên thế gian này lại tồn tại một vẻ đẹp thần thánh đến vậy.

- Tôi biết cô có nhiều nghi vấn, nhưng hiện tại chúng ta cần tìm một chỗ nghỉ ngơi trước đã.

Nguyệt Nhan gật đầu, cô không chỉ nhận đôi mắt từ Thạch Miên, còn nhận cả một phần kí ức của hắn, không phải toàn bộ, chỉ một phần, có lẽ lúc Mặc Thư giúp cô chuyển hóa hắn, y đã làm gì đó.

Cô cũng không quá bận tâm, Nguyệt Nhan dựa theo kí ức của Thạch Miên, cô khẽ gõ lên một phiến đá, ấn tay vào đó.

Ầm, một thông đạo được thiết kế bên dưới mặt đất được mở ra, có một lối cầu thang dẫn sâu xuống mật thất dưới lòng đất.

- Đi thôi.

Nguyệt Nhan một tay chống thương, một tay vịnh vào mặt tường đá chậm chậm bước xuống, cô đi phía trước, Mặc Thư bước theo sau, y chợt nhìn tay mình, chợt thấy có chút trống trải, có lẽ y đã quen với việc nắm tay dẫn cô đi.

Bên dưới mật thất là một căn phòng, bên trong ngoài trừ chiếc bàn ở giữa, xung quanh toàn là những giá sách, vô số sách nằm ngổn ngang trên giá lẩn nền đá, những cuốn sách bị mòn gáy, trang sách ố vàng với những ghi chú chi chít, chủ nhân ở nơi này đã dành không ít thời gian với chúng.

Trong lòng Nguyệt Nhan khẽ thở dài, dường như không đến từ cô mà là cảm xúc của Thạch Miên, cô bước lại bàn, ngồi lên trên ghế.

Mặc Thư đi theo sau cô, ngồi xuống bên cạnh, y khẽ phẩy tay, một chiếc cốc bằng đá xuất hiện trong tay y, bên trong là nước mát trong lành đưa cho Nguyệt Nhan.

Cô nhận lấy cốc nước từ tay y, cười hỏi

- Nay không tưới cho tôi nữa à.

Y nhìn đống sách ngổn ngang trong phòng lắc đầu, đợi cô uống xong nước, y nghiêm túc nhìn cô, từ đầu đến giờ việc đi theo cô chỉ vì lời hứa với cô sẽ cho y một chiếc áo, hay tham luyến sự có mặt của một sinh vật sống có thể chạm vào mình, y không rõ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play