Cô như một đốm sáng nhỏ le lói trong cuộc đời tăm tối của y, như một phần của ngũ hành, giữa trắng và đen, trong tối có sáng, trong ánh sáng lại có bóng tối.
Họ như hai con cá nối đuôi nhau, quấn quít vào nhau. Nhưng lại như sự trêu đùa của vận mệnh, sự xuất hiện của cô vốn dĩ đã là trái với thế đạo này.
[Thiên nhược hữu tình thiên diệc lão.
Nguyệt như vô hận nguyệt thường viên.
Trăng không hận trăng thường khi tròn mãi.
Trời có tình trời hẳn cũng già thôi.]
Nhưng ánh sáng le lói ấy giờ phút này đây đã tắt, tâm can y đã nguội bây giờ còn lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Có lẽ y đã thật sự, trở thành một vị thần hoàn mỹ, không vui, không buồn, không đau đớn, không day dứt.
Y hoàn mỹ.
Một tiếng thở dài đầy tang thương theo năm tháng vang vọng cả tinh hà, vô số tinh cầu có sự sống hay khônh có sự sống gần như trở nên bất động.
Như đợi chờ một sự hiệu triệu, một mệnh lệnh tối thượng không thể chống lại, không thể phản kháng.
- Ta, đã từng trôi nổi hàng vạn, hàng nghìn năm, tự tay ta là kẻ quyết định sống chết cho tinh cầu.
Giọng nói vang vọng tinh hà, truyền vào tai mỗi sinh linh, như một lời nguyền khắc vào tâm khảm chúng, trong ngóc ngách nhỏ nhất của từng tế bào, không để lại bất kì vị trí nào.
- Ta nguyện dùng thân ta, hồn ta, khả năng quyết định cái chết của ta, nguyền rằng mỗi tinh cầu sẽ không còn trường sinh, mỗi sinh linh sẽ có chú định vận mệnh và cái chết mỗi khi sinh ra.
- Không sinh linh nào có thể vượt qua lời chú nguyện này.
- Ta dùng cái chết của cả tinh hà, bồi táng cho em.
Khi giọng nói kia ngừng, những tinh cầu đi ngược lời chú, những sinh linh đã sống quá thọ mạng đều lần lượt ngã xuống, và chết đi.
Kim Tinh hùng mạnh mưu đồ cướp lấy tinh cầu do Mặc Thư hình thành cũng nổ tung theo lời chú nguyền của y.
Vô số tinh cầu trong tinh hà, lần lượt có sự sống rồi lại chết đi, nhưng bọn họ không ai có thể nghe thấy một lời nỉ non sau cùng, như một món quà y dành cho họ, cho những điều hạnh phúc y và cô đã từng trải qua.
- Ta cho phép khi một sinh linh chết đi, sẽ là nguồn nuôi lại một sự sống của sinh linh khác.
Cô đã từng yêu mến sự sống như vậy, cầu sinh như vậy, y sẽ thành toàn cho cô, còn phải hồi sinh tộc nhân cho cô, lại tiếp tục ngủ say trong năm tháng, đợi chờ cô quay trở lại.
Không ai hay biết rằng giữa không gian bao la rộng lớn đó, qua vô số năm tháng có một tinh cầu từ từ hình thành.
Đây là một tinh cầu được bao phủ bởi màu xanh của nước, nhưng lại mặn, dường như là nước mắt của vô số sinh linh trước cái chết của người thân yêu, và của chính mình.
Giữa biển nước mênh mông là những mảnh đại lục, phủ trên đó lại là một sự sống xanh mát.
Lại trôi qua rất rất lâu, những sinh linh có ý thức bắt đầu xuất hiện, chúng từ những giống loài rất nhỏ, đến rất to.
Rồi những sinh linh có ý thức, có suy nghĩ xuất hiện, dưới hình hài gọi là nhân loại, rồi họ dần có ý thức, đối diện với đời sống ngắn ngủi của vận mệnh.
Bắt đầu có những ánh sáng đầu tiên từ ngọn lửa, lửa cho họ sức mạnh, bảo vệ họ.
Không ai biết rằng, trong vô tận thời gian và không gian, có một người đã luôn đợi một người, đợi một ngày y lại có thứ gọi là cảm xúc, được trở lại với nhân gian vừa cay đắng lại vừa ngọt ngào.
Updated 21 Episodes
Comments