Chương 7: Vĩnh kết đồng tâm

- Nhan Nhan, hôm nay ta có nhiệm vụ ra ngoài, con đừng nghịch ngợm, phải nghe lời A Hà,..

Khi nhìn thấy bóng hình cao lớn của ông, Nguyệt Nhan như đứa trẻ xa nhà lâu ngày, được thấy người thân yêu của nó, cô không kìm được mà khóc nức nở chạy đến ôm Nguyệt La, ông không kịp chuẩn bị cứ thế bị cô ôm lấy,

- Nhan Nhan sao thế, sao hôm nay lại khóc nhè rồi.

- A La, A La,..

Cô khóc không ngừng, thiên ngôn vạn ngữ không thể nào bày tỏ chỉ có những giọt nước mắt không ngừng rơi. Nguyệt La nở nụ cười bất đắc dĩ, ông đưa tay xoa đầu cô,

- Ngoan…ngoan..đừng khóc..

Nguyệt La ngồi xổm xuống, khẽ đưa tay lau nước mắt cho cô,

- Nói A La nghe con bị làm sao?

Nguyệt Nhan không ngừng nấc lên, cô nói không thành lời.

- A La, người đừng đi được không, hãy để họ đi được rồi, A La ở lại đây đi, A La, người đừng bỏ lại con…

Nguyệt La cúi đầu chạm trán ông vào trán cô, ấn kí tộc sáng lên giữa họ, ông khẽ nói

- Nhan Nhan, ngoan, chúng ta liền rễ, họ cũng là ta.

Con thấy không, ánh trăng sẽ luôn trong tầm mắt con, giống như chúng ta luôn ở trong tim con.

Nguyệt La chỉ vào tim cô, ông khẽ buông Nguyệt Nhan, lau mặt cho cô,

- Ta có con, có A Hà, có người thân yêu để bảo vệ, Nhan Nhan, chúng ta chưa từng hối hận.

Nguyệt Nhan liên tục lắc đầu, cô níu thật chặt áo ông, đừng đi, đừng đi được không, người đi rồi sẽ không thể về nữa.

- A Nhan, dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta đều tự nguyện, không phải lỗi của con.

- A Nhan, hãy sống…

Tiếng nói của Nguyệt La nhỏ dần, hình bóng ông ngày càng khuất xa, dù Nguyệt Nhan cố đuổi theo ông, khan giọng gọi tên ông hết lần này đến lần khác, nhưng cô biết, A La mãi mãi không thể đáp lời cô, không còn dịu dàng lau nước mắt cho cô, không thể che chở cho cô được nữa rồi.

Bỗng Nguyệt Nhan cảm thấy trên mặt mình lành lạnh, những giọt nước rơi trên mặt cô, thấm vào da thịt, thấm vào tim.

Cô giật mình, nhận ra mình vẫn đang ở trong tòa thành bằng đá lạnh lẽo của Thạch Miên, hiện tại cô được người ta đặt lên ghế, trên đầu là những giọt nước rơi tí tách. Cô biết là Mặc Thư đang tưới nước cho cô.

Nguyệt Nhan ôm ngực, cảm thấy hạt giống bên trong mình, cô hạ quyết tâm, dù bất kì giá nào cô cũng sẽ hồi sinh tộc họ, trả những ân tình mà tộc nhân từng yêu thương và che chở cho cô. Nguyệt Nhan mở miệng, giọng cô khan đặc vì khóc quá nhiều, cô nói với Thạch Miên,

- Nếu tôi đồng ý cho ngài trở thành đôi mắt của tôi, ngài có thể cho tôi biết tình hình tộc nhân của tôi tại thành Thủy Nhiên đúng không?

Giọng Thạch Miên vang lên,

- Đúng vậy, đa tạ Nhan cô nương.

Nguyệt Nhan lắc đầu, cô nói

- Ngài đừng vội, làm sao tôi biết được những tin tức ngài cho tôi là thật hay giả, nếu không tôi thà rằng từ nay không nhìn thấy gì cũng không nguyện ý cho ngài đôi mắt này.

Nguyêt Nhan biết giờ phút này đây Thạch Miên đang cầu cô, với cả cô và hắn, chuyện tồn vong của tộc nhân đều quan trọng như nhau.

- Ta không có. Ta chỉ có thể cho cô thấy những gì đã xảy ra với tộc cô, nhưng cô có tin hay không ta không thể chứng minh.

Giọng hắn đượm nỗi cô đơn,

- Ta đã ở đây rất lâu, hèn mọn đến mức chỉ có thể trơ mắt nhìn tộc nhận từng người bị bắt đi, ta thật sự rất sợ hãi. Khi thấy chủng tộc từ tinh cầu khác, ta lẩn trốn, ta thật sự rất sợ.

Thạch Miên nói rất chậm, thân hình hắn ngày càng nằm sát mặt đất

- Ta…không có gì cho cô nương, lại cầu cô nương cứu lấy tộc ta..ha..

- Thật xin lỗi, Nhan cô nương,..đây là việc cuối cùng, ta.. ta có thể hèn mọn cầu xin cô, xin cô…xin cô cho ta cơ hội làm lại. Xin cô cho ta có cơ hội làm một việc gì đó cho tộc nhân.

Nguyệt Nhan bỗng cảm thấy chán ghét vị thành chủ này, hắn vì sự ích kỷ của bản thân mà lẩn trốn nhiều năm tháng như vậy, lại làm ra vẻ đau lòng cho tộc nhân của mình, nhưng có lẽ sự dằn vặt và đơn độc của hắn trong ngần ấy năm cũng là một sự trừng trị thích đáng.

Cô không phải thánh mẫu, cô cũng không muốn bản thân bị người khác lợi dụng vì mục đích của họ.

Nhưng cô đã hứa với Mặc Thư sẽ dệt áo cho y, cô đã lôi kéo y vào những chuyện này, cô cũng không khác gì Thạch Miên, cô tự cười bản thân có tư cách gì mà phán xét hắn, đổi cho hắn một đôi mắt, cho hắn một cơ hội làm một việc cho tộc nhân, cũng vì lời hứa dệt áo của cô. Nguyệt Nhan khẽ thở dài, cô gật đầu.

- Ngài nhanh một chút, tôi còn phải đến Thủy Nhiên thành để kiểm tra tình hình hình.

Thạch Miên kinh ngạc, hắn không ngờ Nguyệt Nhan lại đồng ý, hắn vội vàng đứng lên muốn tiến đến. Lúc này Mặc Thư mới lên tiếng,

- Cho phép ngươi làm mắt nàng, ngươi sẽ là một phần của nàng, bảo vệ nàng, đồng nghĩa ngươi cũng sẽ tan biến trong đất trời này.

Nghĩa là sau này muôn trùng vạn kiếp, tộc nhân hắn sẽ xuất hiện trở lại, chỉ riêng không còn hắn nữa, không còn Thạch Miên nữa.Thạch Miên ngẩn ngơ ngồi trên mặt đất, hắn cười khổ,

- Vậy thì có làm sao, cô đơn hàng nghìn năm, dằn vặt ngần ấy thời gian, cuối cùng, ta cũng có thể làm một viên đá có giá trị.

Nói rồi hắn bước đến bên cạnh Mặc Thư và Nguyệt Nhan, tay phủ lên mắt cô. Nguyệt Nhan ngồi im bất động.

- Nguyệt Nhan cô nương, ân tình của cô hôm nay, Thạch Miên tôi nguyện dụng tất cả của mình để bảo vệ cho cô, hồn tộc tôi sẽ cùng bảo vệ cho đời sau của các cô.

Vĩnh kết đồng tâm.

Hắn nói xong, cúi đầu chám trán vào trán cô, ấn kí tộc của họ sáng lên. Thân hình Thạch Miên hóa thành rồng, trên mỗi mảnh vảy rồng khảm rất nhiều đá quý dưới nhiều hình hài, nhưng nhìn kỹ thì có thể phát hiện ra rằng tất cả chỉ là mảnh vụn.

Như có người đã dùng rất nhiều năm tháng, gom góp lại từng mảnh của người thân, trân trọng khảm vào người mình. Hắn đã từng hèn mọn như thế, đã từng sợ chết, sợ bị bắt đi như thế, giờ phút này đây lại từng chút tan rã, chịu đựng nỗi đau phân da xẻ thịt..

Có lẽ giờ phút này Thạch Miên cảm thấy nỗi đau này không là gì cả so với những nỗi dằn vặt hắn phải đối diện với chính bản thân.

Cuối cùng hắn cũng có thể giải thoát, có thể chân chính gặp tộc nhân, có thể cúi đầu nhận lỗi với họ cho sự hèn nhát của chính mình.

- Thật xin lỗi.

Thạch Miên nói khẽ, như nỉ non, tiếng của đá, như trăm năm, lặng yên rồi tan biến.

Con rồng đã hóa trăm nghìn mảnh vụn tạo thành một vòng xoáy dần bị hút vào mi tâm của Nguyệt Nhan. Xung quanh cô là một vầng ánh sáng từ vô số mảnh vụn của đá quý, cô đứng giữa, trung tâm của hết thảy.

Hot

Comments

Nm

Nm

Lúc tôi viết về nhân vật Thạch Miên, tôi có cảm tưởng đó là chính mình, y chính là một phiên bản tôi không thể chiến thắng nỗi sợ của mình. Tôi chọn cho y cái chết vì tộc nhân, một cái chết có giá trị. Như cách tôi mong cầu cho chính mình.

2024-11-25

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play