- A Mặc, chị lại làm chết cây hương thảo của em nữa rồi.
Nguyệt Nhan tức giận chống tay nhìn cô gái trước mặt mình, y đang mặc một chiếc tạp dề màu nâu, gương mặt còn dính một ít đất, y nở nụ cười xinh đẹp,
- Dường như tôi chỉ có thể chăm mỗi cây bông thôi.
Từ cái hôm Nguyệt Nhan nhận Mặc Thư vào làm, tiệm hoa cỏ của cô trở nên vô cùng nhộn nhịp, các cô gái ghé tiệm rất thường xuyên, không chỉ thế, các anh trai trong phố cũng biết đến người đẹp bán hoa cỏ trong tiệm cũng không thể thoát khỏi cám dỗ của bông hoa nhà cô.
Mặc Thư quả thật rất đẹp, một nét đẹp không phân giới tính, đặc biệt là đôi mắt y rất trong sáng, nó không phải là sự trong sáng của kẻ không hiểu sự đời. Mà là ánh mắt nhìn thấu tất thảy, và cuối cùng chọn sự bao dung dịu dàng nhất.
- Của em 30 nghìn - Mặc Thư vừa gói bông vừa đưa cho cô gái.
Mặt cô gái đỏ lên, vừa nhận hoa vừa hỏi lí nhí,
- Em có thể xin số điện thoại của chị không?
Mặc Thư lắc đầu, y lại loay hoay gói hoa lại, lại cười nói.
- Vợ tôi sẽ không vui đâu, cô ấy không vui thì tôi sẽ không có bông mềm để ôm.
Cô gái nghe nói thế thì vẻ mặt vô cùng thất vọng ôm bó hoa rời đi. Nguyệt Nhan đứng cạnh vẫn đang giữ vẻ mặt tức giận nhìn Mặc Thư,
- Chiêu này của A Mặc không có tác dụng nữa đâu, đây là cây hương thảo thứ 20 trong tiệm bị chị tưới đến chết rồi.
Mặc Thư lại gần ôm eo Nguyệt Nhan, y tựa cằm lên vai cô,
- Nhưng nhìn chúng nó óng ánh nước rất thích, giống như sương trên cỏ.
Nguyệt Nhan thở dài, cô đưa tay lau đất dính trên mặt y, Mặc Thư không có khiếu trồng bất thứ giống hoa cỏ nào trong tiệm cô, chỉ cần y lại gần thôi là dường như chúng đã lăn ra chết khô, hoặc bị y tưới đến úng nước chết.
Vậy mà một lần tình cờ cô dẫn y đến viện nghiên cứu, lại vô tình phát hiện ra thiên phú của y trong việc gieo trồng hạt giống sợi bông, nhờ có Mặc Thư mà dự án của Nguyệt Nhan thành công vượt mong đợi của cô.
Sau đó à, sau đó thì Nguyệt Nhan nuôi cơm y bằng số tiền nhận được của dự án, cũng may chỉ cần không chạm trực tiếp hay chăm sóc thì cây sẽ không chết nên cô vẫn để Mặc Thư bán hàng giúp mình.
Vả lại từ khi có y, doanh số của tiệm rất tốt, cô không cần phải vất vả trực đêm ở viện nghiên cứu nữa.
- Sắp tới Giáng sinh rồi, em muốn nhập một số cây thông về bán.
Nguyệt Nhan nói với Mặc Thư, tay cô nắm lấy bàn tay đang đặt trên eo mình, y gật đầu, rồi lay lay người cô.
- Giáng Sinh sẽ không làm việc đâu
- Dạo này chị làm nũng đến nghiện rồi - Nguyệt Nhan chọc tay lên trán Mặc Thư.
Mặc Thư ôm cô trong lòng, vẻ mặt y rất mãn nguyện.
- Đúng vậy, vì tôi đã đợi rất lâu.
Nguyệt Nhan không hiểu hỏi lại y,
- A Mặc đã đợi em bao lâu,
Mặc Thư cười không nói, lại khẽ tựa lên vai cô, chính y cũng không thể nhớ nữa,
- Nguyệt Nhan, tình yêu là gì?
Nguyệt Nhan nắm tay y,
- Không mong bách niên giai lão, chỉ mong vĩnh kết đồng tâm. Em không mong có thể ở bên nhau đến lúc cùng già đi, nhưng lại hi vọng dù có chuyện gì xảy ra vẫn luôn có thể ở trong lòng nhau.
Mặc Thư xoay người cô lại, y nhìn vào mắt cô, khẽ kéo tay cô đặt lên nơi trái tim mình.
- Đã đồng tâm rồi, chỉ cần vĩnh kết.
Một đôi môi đã chạm vào một đôi môi, như khởi đầu cũng như kết thúc, trở lại hoà quyện vào nhau.
Updated 21 Episodes
Comments