Chương 9: Đáng giá

Sau khi uống xong cốc nước, Nguyệt Nhan ngồi lại, cô cảm nhận được đêm tối đã buông xuống,

- Thạch Miên, bây giờ cho tôi thấy tình hình tộc nhân tôi hôm đó được rồi.

Cô nói, hai mắt nhắm lại, từ mi tâm cô phát ra ánh sáng tím lập lòe, một thân rồng bay ra khỏi mi tâm cô, uốn lượn hai vòng, tại ra một khung cảnh mờ.

Cô cảm giác mình đã nhập vào một chiều không gian khác, bóng đêm bao phủ dày đặc, hiện tại cô chính là viên đá quý khảm trên bảo giáp của một tên lính thuộc tinh cầu khác.

Hắn có vẻ là chỉ huy của tốp lính này, cô cảm thấy chúng đang di chuyển về phía trước, một luồng ánh sáng lóe lên, một trường thương lao về phía hắn.

Tên chỉ huy đưa tay bắt lấy trường thương, trong phút ngắn ngủi, trường thương liền bốc cháy thành tro bụi.

Nguyệt Nhan nhìn thấy trường thương này thì cả người cô run lên bần bật, cô biết, chính là trường thương của Nguyệt La, trên chuôi thương còn có treo một chuỗi cỏ cô đã bện cho ông.

Hắn giơ tay, những tên người máy khác tiến lên chắn trước mặt hắn, có vẻ họ đang chiến đấu.

Cô thấy Nguyệt La lao lên, trường thương của ông đá hóa tro bụi, nhưng ông vẫn dũng mãnh lao lên, tay rút đao bên hông đâm vào cổ một tên người máy.

Nhưng đao kiếm của ông làm sao nhanh bằng súng của chúng, chiếc lưới sắt chụp đến, chúng thôi bạo lột lớp áo lông trên người ông, Nguyệt La thét lên đau đớn như con thú lột da.

Hình ảnh trong mắt Nguyệt Nhan nhòe hết đi, thời gian như ngừng hẳn lại, bên tai cô chỉ còn âm thanh đau đớn và hình ảnh của Nguyệt La.

Không biết qua bao lâu, Nguyệt Nhan cứ thế, chứng kiến từng tộc nhân bị đuổi, bị lấy áo, bị đối xử như thế, dường như chúng đã làm gì với cơ thể họ, họ không chết, không thể chết càng khiến cho nỗi thống khổ càng thêm khắc sâu vào lòng Nguyệt Nhan.

Hai bàn tay cô nắm thành quyền, những móng tay găm vào da thịt đến rướm máu nhưng cô không hề hay biết ánh mắt Mặc Thư hướng về phía tay cô.

Chợt cô nhìn thấy, phía trên có một bóng người xuất hiện giữa không gian, yên lặng mà rực rỡ.

Tà áo y kéo dài vô tận như bóng đêm, bên trên là những ánh sáng của những vì tinh tú. Y không nhìn những tên người máy kia, mà nhìn vào những tộc nhân của tộc cô đang đau đớn bị chúng bắt bên dưới tấm lưới sắt.

Y chậm chậm hạ xuống đất, những tên người máy dường như không cảm nhận được sự tồn tại của y, chúng lướt qua người y mà tiếp tục đánh giết những người khác.

Nguyệt Nhan nhìn thấy y vươn tay chạm lên đầu những tộc nhân của cô, người được hắn chạm vào không còn run rẩy đau đớn nữa, sinh mệnh của họ đã được kết thúc. Chỉ còn một luồng ánh sáng từ tóc họ bay đi, để tìm cô, bảo vệ cho cô.

Hình ảnh chợt xoay chuyển, tầm nhìn của cô trở thành một mảng đen vô tận, đến lúc có thể nhìn thấy lại, cô đã ở trong một tòa thành.

Nơi này vô cùng hoang tàn, khắp nơi chỉ còn loang lổ vết máu, và khói từ những đám cháy ở những ngôi nhà xung quanh, khi nhìn thấy một đài phun nước ngay trung tâm, Nguyệt Nhan liền biết đó là Thủy Nhiên thành, chúng đã phá thành rồi.

Nhưng cô không biết chúng đã làm như thế nào, đến đây hình ảnh bị vỡ ra nhiều mảnh và biến mất.

Nguyệt Nhan rời khỏi ảo cảnh, cô kiệt sức tựa mình vào ghế, nơi khóe mắt bỏng rát vì khóc quá nhiều, tay cũng đã ướt máu, nhưng dường như không thể nào kìm chế được cơn giận lẫn nỗi hận thù đang dâng trào trong lồng ngực cô.

Nguyệt Nhan phun ra một búng máu, ngất đi.

Thạch Miên trôi nổi trong không trung, hắn nhìn Mặc Thư lắc đầu,

- Sao ngài không trực tiếp nói với cô ấy, cần gì để cô ấy chịu tội như vậy?

Mặc Thư một tay đỡ lấy Nguyệt Nhan, một tay khẽ động tạo một chiếc giường đá đặt cô lên.

- Từ khi nào một sinh mệnh nho nhỏ như ngươi có tư cách khuyên ta nên làm thế nào.

Con rồng nhỏ Thạch Miên xì một tiếng, hắn cuộn tròn trên bàn tay của Nguyệt Nhan, những vết thương do móng tay của cô dần khép lại.

Trước khi trở lại trong mi tâm Nguyệt Nhan, Thạch Miên cảm thán,

- Lưu lạc đến mức này,…đáng giá sao…

Không biết lời này của hắn là dành cho ai.

Mặc Thư không đáp lời, y ngồi cạnh Nguyệt Nhan, ngước nhìn lên, dường như có thể xuyên thấu thạch thất mà nhìn vào bầu trời đêm, hay bầu không xa thẳm bí ẩn kia.

- Đáng giá sao..

Y khẽ thì thầm, bên trong giọng nói vẫn không mang chút tình cảm nào, y nhìn tay mình, không kìm được lại dùng mu bàn tay chạm vào má Nguyệt Nhan.

Lông mi cô run run, trong vô tận ảo cảnh của sự chết chóc, Nguyệt Nhan cảm nhận có một dòng suối dỗ dành lấy cô.

Nguyệt Nhan mở mắt, trước mắt cô là một màu xanh mềm mại, là tay của Mặc Thư, tay y đã che mắt cô từ lúc nào.

Khi Mặc Thư rút tay về, phía trên không còn là trần của thạch thất, mà là một không gian vô tận mênh mông.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play