Trong mơ màng sau khi kết thúc nụ hôn triền miên kia, cô nhận ra đôi môi của Mặc Thư rất mềm, như của nữ nhân vậy, trong đầu Nguyệt Nhan lướt qua vô số ý niệm, chợt, cô nhớ ra, cô là một phần của y, nói cách khác, cô chính là y.
- Mặc.. Mặc Thư.. tôi.. tôi cảm thấy có chút không ổn, tôi..
Mặc Thư khẽ cười, trong giọng y lúc này bắt đầu khiến cô có cảm giác rất gần gũi, nó đã có, cảm xúc.
Nguyệt Nhan không nhịn được đưa tay sờ lên ngực y, mềm quá, quả thật. Mặt cô càng lúc càng đỏ, cô vậy mà vừa mới hôn nhau với một nữ tử.
Nữ tử đó cũng chính là mình, loạn, loạn hết rồi. Đây chính là tự luyến sao.
Mặc Thư không hề biết rằng Nguyệt Nhan đã biết cô chính là cảm xúc của y, y chỉ cho rằng cô đang ngại ngùng vì cái hôn vừa rồi.
Nguyệt Nhan ngập ngừng hỏi y,
- Cô, cô là nữ sao
Mặc Thư nghiêng đầu, thì ra cô vừa rồi sờ y là vì như vậy
- Khi tôi sinh ra đã là hình hài này, không phân giống loài, không phân giới tính, tôi là Mặc Thư, còn em thích gọi tôi thế nào cũng được. Sinh linh như các em luôn thích phân biệt như vậy mà.
Nguyệt Nhan kìm nén cảm xúc trong lòng mình, cô vẫn nhớ mình phải làm gì, dù thế thì có sao, dù sao bây giờ cô cũng đã có ý thức riêng của cô, bọn họ tuy một mà hai. Giống thực vật nhà cô cũng tự phối đấy thôi, cô nắm tay y, nói,
- A Mặc, tôi có thể gọi cô là A Mặc không? Chúng ta cùng vào Hoả đô thôi
Mặc Thư nắm tay cô, việc có lại cảm xúc khiến y thấy mới mẻ, như một nhành cây trải qua mùa khô hạn hứng được trận mưa rào.
- Được
- À, còn có một việc, A Mặc đợi tôi một chút,
Nói rồi cô chạy vào trong rừng cây, hơi khuất tầm mắt Mặc Thư dường như cô muốn làm gì đó, bỗng cô thất thanh kêu,
- A, sao lại không được.
Mặc Thư lo lắng Nguyệt Nhan gặp nguy hiểm, y nhanh chóng chạy qua phía cô,
- A, A Mặc, cô đừng qua đây, tôi..
Nguyệt Nhan chưa nói hết câu đã thấy bóng hình ai kia dừng trước mặt mình, giờ đây trên người cô trống không, trên tay cầm chiếc áo bông đã cởi.
Hai mắt xinh đẹp của Mặc Thư bỗng tối lại thăm thẳm, phản chiếu hình ảnh xinh đẹp của ngọn cỏ dưới trăng, có lẽ đây là hình ảnh đẹp nhất y được nhìn thấy từ lúc có ý thức cho đến tận bây giờ.
Nguyệt Nhan gấp gáp ném chiếc áo bông cho Mặc Thư, cô cuộn tròn lại che chắn cơ thể mình, vừa xấu hổ vừa nức nở nói.
- Tôi, tôi định dùng cây để tạo áo cho mình, nhưng khả năng điều khiển mộc của tôi bị làm sao rồi.
Lúc này Mặc Thư mới nhớ ra lời hứa của cô với y, không ngờ cô vẫn để ý nó như vậy, trong lòng y thoáng có cảm xúc, y nghĩ chắc đó là vui vẻ.
Y vươn tay, vô số thân cỏ quấn quanh người cô, đan kết tạo thành một chiếc váy cỏ xanh mướt, không quên điểm lên chút hoa dại khiến cho cô không khác gì lạc giữa cánh đồng cỏ.
Nguyệt Nhan ngẩn ngơ, chạm tay vào chiếc váy cỏ, cô cảm thấy thân thương như cái ôm lâu ngày gặp lại của người thân đối với mình.
Có lẽ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất từ khi thôn bị huỷ, tộc nhân bị giết chết.
Chính người đã âm mưu hoá cô thành hư vô trước mặt này đã ban cho cô sự sống, đã cho cô nếm trải ấm lạnh của nhân gian.
Nguyệt Nhan tiến đến, cô mặc áo bông của mình cho y, bất chấp y phục đen thẳm như màn đêm của y, cô phủ lên đó một màu trắng tinh khiết mềm mại.
- Đi thôi,
Cô nắm tay y, chôn vùi hết thảy tâm tư, lẫn mọi trù tính, kế hoạch, đêm nay cô chỉ muốn được sống, cùng sống với Mặc Thư.
Updated 21 Episodes
Comments