Có những điều tưởng chừng như vô lí là thế, lại khiến người ta nguyện đắm chìm mãi không thể dứt ra. Chẳng biết vì người trao ta chút tử tế, ta vẫn nguyện tin rằng đó là tình yêu.
Mặc Thư tạo ra một lối nhỏ trong góc khuất tường thành, y nắm tay Nguyệt Nhan cùng đi vào. Họ đứng trong một con hẻm khuất, người đi đường qua lại không ai chú ý đến bên này.
Chủng tộc ở Hoả đô vẫn giữ dáng vẻ người, nhưng trên đầu họ là một màu tóc đỏ, quần áo cũng là một màu gạch nung, trông rất bình dị.
Mặc Thư điểm một chút lên người Nguyệt Nhan và y, cô thấy dáng vẻ hai người thay đổi, Mặc Thư với một màu tóc đỏ rực, quần áo trên người y cũng giống màu gạch nung nhưng viền tay áo lại là lớp bông trắng do áo cô tặng y.
Nguyệt Nhan sờ lên đầu mình, cô có hai bím tóc cũng màu đỏ, trên mình là bộ váy màu gạch nung xoè rất đáng yêu.
Nguyệt Nhan mỉm cười, cô khoát tay y
- Đi thôi,
Mặc Thư cảm nhận sự ấm áp nơi hai tay người giao nhau, sự ấm áp đó dường như dẫn thẳng vào lồng ngực đen tối của y.
Họ bước vào con đường nhộn nhịp người qua lại, dường như đêm nay là một đêm lễ hội, mọi người trên đường ai cũng đeo mặt nạ, Mặc Thư cũng biến ra hai cái cho Nguyệt Nhan và y. Y tiện tay mở ra thêm một bông hoa vàng, Nguyệt Nhan ngạc nhiên, cô hỏi y
- Đây là gì?
- Trước đây tôi từng thấy nó ở tinh cầu khác, họ gọi đó là hoa. Rất xinh đẹp nhưng lại mỏng manh và yếu ớt.
Nguyệt Nhan cảm thấy thú vị muốn đưa tay nhận lấy thì Mặc Thư đã cài nó lên tóc cô.
- Họ làm như vậy, rất đẹp. Tặng cô. Cảm ơn vì chiếc áo.
Nguyệt Nhan ngước lên nhìn y, cô thấy hình bóng mình trong mắt y, dường như mắt y đêm nay sáng hơn cả những ngọn lửa trong thành.
Nguyệt Nhan nắm tay dẫn y đi, họ đi qua những sạp hàng, y nhìn thấy người mua người bán, trên mặt họ đeo mặt nạ, y không biết biểu cảm của họ thế nào, nhưng dường như rất vui vẻ.
Mặc Thư lại nhìn thấy hai người đứng gần nhau, trên vai một người là một bé con nho nhỏ, họ đứng rất gần nhau, dường như đang nói gì đó vẻ rất vui.
Nguyệt Nhan cùng Mặc Thư thong thả bước trên phố, bỗng có một cô bé đi ngang, đưa cho cô một chiếc đèn lồng mời cô mua.
- Xin lỗi bé con, nhưng ta không mang theo tiền.
Nguyệt Nhan không biết trong thành dùng loại tiền nào để trao đổi, cô đành mỉm cười từ chối cô bé. Cô bé ngước nhìn cô, thấy bông hoa trên tóc cô, dường như rất mới mẻ, nhỏ giọng nói với Nguyệt Nhan
- Em có thể đổi cho chị, em muốn có cái thứ xinh đẹp trên tóc chị.
Nguyệt Nhan sờ lên tóc mình, giờ cô mới nhớ ra bông hoa trên tóc mình, đây là món quà đầu tiên Mặc Thư tặng cho cô, cô không nỡ đem đổi với cô bé nhỏ.
- Một đèn lồng nhỏ có thể cầu phúc cho tộc nhân, anh chị chưa có đèn lồng nhỏ mà.
Cô bé lại nói thêm, dường như bé vô cùng thích bông hoa đó. Mặc Thư nhìn qua, y khẽ xoè tay, một bông hoa màu đỏ hiện ra trong lòng bàn tay, y lại ngồi xuống cạnh cô bé. Cách không cài hoa lên tóc cho bé con.
Hai mắt cô bé mở to như nhìn thấy việc kì diệu nhất trên đời, rồi bé nở nụ cười vui sướng.
- Anh là thần tiên sao, anh còn có thể biến ra thứ xinh đẹp này.
Thế là cô bé vui vẻ tặng một chiếc đèn lồng nhỏ cho hai người rồi lại chạy đi bán hàng cho những người khác.
Mặc Thư vẫn ngồi ngẩn ngơ nhìn theo cô bé, Nguyệt Nhan chìa tay với y, cô mỉm cười
Mặc Thư ngước lên nhìn cô, thì ra nhân gian là như vậy, lại xinh đẹp rực rỡ đến thế, y nắm tay cô đứng lên. Cô khẽ nói,
- Không chỉ lòng tham, ích kỉ, đố kị, mưu tính ra, nhân gian còn có tình yêu, còn có giúp đỡ, còn có vui vẻ.
Hai người họ cùng dòng người đi đến một quảng trường lớn, ở đó có một hố lửa rất lớn đang cháy rực rỡ, hoàng đế ở Hoả đô đứng trên đài cao, ông vô cùng uy nghiêm, trên đầu là mái tóc màu vàng rực rỡ như ánh mặt trời.
Nguyệt Nhan cảm thấy dường như ông đang nhìn về phía họ, cô thầm kinh ngạc nhìn sang Mặc Thư. Nhưng lúc này y đang đeo mặt nạ, cô không biết dáng vẻ y như thế nào.
Vị hoàng đế trên đài cao kia cất tiếng vang dội,
- Đa tạ các vị hương thân đã đến đây, đêm nay là đêm tế hồn, chúng ta gửi lòng thành đến Lửa thiêng đã cho chúng ta sự sống, cho chúng trái tim và dòng máu nóng. Chúng ta đã được ngài che chở và sống một đời bình yên, đến nay khi ngài cần, chúng ta nguyện dùng hồn hiến dâng cho ngài.
Những lời của ông như đang nói với một người nào đó chứ không chỉ là lời khai mạc cho lễ hội của bọn họ.
Nguyệt Nhan bỗng nhớ lại những lời Thạch Miên đã nói, Mặc Thư đã trù tính hết thảy. Những điều này vốn dĩ đã nằm trong kế hoạch tái tạo tinh cầu của y, những sự sống này có lẽ, cũng chính là do y cố tình thúc đẩy.
Ánh lửa giữa quảng trường khẽ dịu lại, rồi dần tắt, những ngọn đuốc trong thành cũng được dập từ bao giờ, không gian xung quanh chỉ còn một mảng đen đặc quánh không thể nhìn thấy.
Lúc này trên bầu trời cao nổ lên những bông hoa lửa rựa rỡ, từng chùm, từng chùm nở rộ trên bầu trời đêm. Nguyệt Nhan ngẩng đầu lên nhìn, đầu cô bởi vì sự xinh đẹp này mà quên đi hết thảy.
- Đó cũng là hoa sao? Thật xinh đẹp!
Updated 21 Episodes
Comments