Không biết qua bao lâu, ánh sáng mặt trời rọi xuống tán lá xanh, bên dưới có một người cuộn tròn say ngủ, bên trên người cô ánh lên lớp lông trắng, còn ánh sương.
Mặc Thư nhìn những hạt sương đọng lên trên gương mặt cô, dường như có một lực hấp dẫn với y, Mặc Thư một đường cõng Nguyệt Nhan rời khỏi thông đạo dưới mặt đất, rồi lại đặt cô ở đây, y ngồi cạnh cô, dời mắt khỏi gương mặt cô rồi lại nhìn vào tay mình, hồi tưởng lại cảm xúc nắm tay Nguyệt Nhan.
- Tình yêu…
Mặc Thư thở dài, cuối cùng thứ y nghĩ sẽ vứt bỏ được vẫn quấn chặc lấy y, một lực hấp dẫn vô hình.
Mặc Thư cúi đầu, khẽ hôn lên mặt Nguyệt Nhan, nhấm nháp những giọt sương trên má, trên mi,..
- Ta đã trải qua những năm tháng đen tối nhất, đã từng mưu tính tất thảy, lại vì cô mà thay đổi,…
Lúc này Nguyệt Nhan đang ngủ say, cô không hề hay biết những gì Mặc Thư đang nói, bên trong giấc mơ, một nam tử tóc tím đứng song hành cùng cô, nhưng cô cảm giác cô đã từng quen người nọ, không phải Thạch Miên bây giờ mà là rất nhiều tháng năm về trước.
- A Nhan,
Giọng nói này rất quen thuộc, một điều gì đó trong kí ức của cô đã quên từ lâu bỗng trỗi dậy.
Nguyệt La, Nguyệt Hà, tộc trưởng,.. tất cả âm thanh vang vọng chỉ còn lại mỗi hai từ
Hãy sống.
Giống như cô cũng đã trải qua rất nhiều năm tháng tang thương tranh đấu giữa sống và chết trong mơ màng, hình ảnh cô bị một người vứt đi, cô đã ở cạnh người đó rất lâu, rất lâu, vậy mà y lại vứt cô đi một cách không thương tiếc.
Nỗi đau đớn sâu thẳm như muốn nhấn chìm cô, thì ra cô đã luôn ở cạnh Mặc Thư, cô là một phần của y, là cảm xúc của y, nhưng y lại chán ghét thứ cảm xúc này.
Từ khi bị y vứt bỏ, cô đã trôi nổi vào sự sống của các sinh linh trên khắp các tinh cầu, đến rồi bị ý thức của tinh cầu này hấp dẫn đến, trở thành một với nó, với ý chí cầu sinh của nó.
Nam tử tóc tím đến gần bên cô, hình ảnh hắn ngày một rõ ràng, là Thạch Miên. Nguyệt Nhan nhìn hắn, cô kìm nén cảm xúc bi thương của mình, lạnh lùng nói
- Ngươi đã trù tính từ trước, chuyện cá thể bị vứt bỏ, đến nguyện vọng hồi sinh tộc đá quý, tất cả đều là kế hoạch của ngươi? Chỉ vì để có thể trở thành một phần trên cơ thể của ta, vì chỉ ta mới có thể tồn tại trường tồn, vì ta là một phần của y?
Thạch Miên không đồng tình, cũng không phản bác cô,
- Chuyện trù tính của tôi là thật, chuyện hồi sinh tộc đá quý và bị vứt bỏ cũng là thật. Chỉ là tôi là một trong những đứa con của chủ nhân Kim tinh, tôi cũng mang ý thức của tinh cầu, không muốn bị tiêu diệt như vậy, không muốn tan biến hoàn toàn vào hư vô.
Cô lắc đầu,
- Tôi và y là một thể, nhưng tôi không có sức mạnh của y.
Thạch Miên lại nói,
- Không, y đã trù tính tất cả, cô không nghĩ tại sao mình sinh ra lại có thể điều khiển nước và cây cỏ sao, tại sao cơ thể cô có thể nhận được mạch rừng và tôi?
Nguyệt Nhan mở to mắt nhìn Thạch Miên, nhưng cô không thể tiếp lời hắn, nỗi đau thấu tim lại bắt đầu dày vò cô.
- Mặc Thư là sinh linh của đất trời, nói cách khác, y chính là thần, thần sẽ không có thất tình lục dục, nhưng cô, là thứ mà sinh linh y hấp thụ đã ô nhiễm mà nảy sinh.
- Nói cách khác, tôi chính là thứ cảm xúc ô nhiễm y.
Nguyệt Nhan nói, cô ôm lấy hai vai mình, run rẫy.
Thạch Miên tiếp tục nói, lời hắn như ma thuật từng chữ như nhấn chìm cô
- Y phong ấn cô trong tinh cầu nhưng không ngờ chính vì điều đó khiến cho tinh cầu nảy sinh ý thức và sự cầu sinh. Cô có muốn hồi sinh tộc nhân của mình không?
Nguyệt Nhan nghẹn ngào, có lẽ điều giúp cô có thể duy trì đến hiện tại chính là tìm một nơi có thể trồng lại mầm cho tộc nhân, cô muốn gặp lại họ, gặp lại A La, A Hà, trở về cuộc sống vô tư trước đây, nhưng cô vẫn muốn bảo vệ y, muốn tin y không như thế.
- Tôi, có thể làm gì, tinh cầu này sắp bị các người giết rồi, các người có tư cách gì nói Mặc Thư.
Thạch Miên lắc đầu,
- Nếu không có chúng tôi, nó vẫn sẽ đi đến hồi kết, chỉ cần cô gom đủ ngũ hành, khi có đủ ngũ hành, cô sẽ có khả năng tái tạo tinh cầu mới, khi đó mới có khả năng hồi sinh tộc cô. Y đã cho cô khả năng đó, khả năng trở thành hạch tâm của tinh cầu.
Thì ra, từ đầu, có lẽ lúc y có thể chạm vào cô, y đã biết,
- Tại sao y phải làm như vậy, phong ấn tôi vào tinh cầu rồi, tôi sẽ không thể quấy nhiễu y nữa.
Nguyệt Nhan lắc đầu, cô muốn xua đuổi những ý nghĩ mà Thạch Miên gieo rắc trong đầu mình.
- Là vì cô quá ô nhiễm, cô sẽ là điểm yếu của y, chỉ khi cô thành tâm của tinh cầu, những thứ cảm xúc này sẽ trở lại hòa tan vào sinh linh ở tinh cầu mới, khi đó cô,….
Thạch Miên nói đến đây thì ngừng lại, Nguyệt Nhan thì thào tiếp lời hắn,
- Tôi,..không còn. Nhưng tinh cầu sẽ không chết đúng không?
Thạch Miên không ngờ cô lại hiểu ra ý đồ của hắn nhanh đến thế, hắn cười nói,
- Đúng vậy, nó gắn liền với sinh mệnh của Mặc Thư.
Nhưng Thạch Miên không nói với cô, vì có cảm xúc, nên Mặc Thư không thể tiếp tục hấp thu sinh mệnh sống nữa, y luyến tiếc họ, nên mới có những tinh cầu như Kim tinh trở nên quá hung mạnh và có khả năng xâm chiếm tinh cầu khác.
Thật ra chính là vì như vậy y mới phải phong ấn cô vào một tinh cầu non trẻ, phong ấn cảm xúc của chính mình.
Một điều quan trọng hắn không nói cho cô, chỉ mình cô thì không đủ để trở thành hạch tâm của tinh cầu, chỉ có Mặc Thư, thứ sinh linh đầu tiên sinh ra khi tinh cầu tự hủy.
Thạch Miên muốn không chỉ là một tinh cầu vĩnh hằng, hắn còn muốn không phụ thuộc vào quyết định của bất kì kẻ khác đối với sự sống của mình.
Updated 21 Episodes
Comments