Cô là ngọn cỏ dưới ánh trăng, mong manh nhưng chẳng hề yếu ớt. Y lại là một sinh linh tự sinh của đất trời, không có thất tình lục dục, nhưng chỉ có cô là sinh vật sống duy nhất có thể chạm vào y,...
_______
- Nguyệt Nhan, tình yêu là gì.
Nguyệt Nhan tựa đầu vào vai y,
-Không mong bách niên giai lão, chỉ mong vĩnh kết đồng tâm.
________
"Nguyệt Nhan khẽ chạm nhẹ vào tay người nọ, thật mềm, còn tay cô vì hồi hộp lại đượm ít mồ hôi, cô thật sự muốn nắm lấy nó. Ánh mắt Mặc Thư nhìn vào nơi hai bàn tay chạm nhau.
- Nguyệt Nhan, cô vốn biết tôi không thể cảm nhận được gì.
Nguyệt Nhan khẽ cười,
- Tay Mặc Thư thật đẹp.
Cô không nói với người nọ rằng, dẫu biết tình cảm này sẽ là muôn nghìn đau đớn, cô vẫn cam tâm tình nguyện mà nhảy vào."
_____
Vô tình đâu như đa tình khổ
Một tấc tơ vương vạn sợi sầu
Góc bể chân trời còn điểm cuối
Chỉ có tương tư biết đâu dừng.
Ngọc Xuân Lâu_Xuân Hận
Truyện này do Nm’saslice cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Vĩnh Kết Comments