Chương 2: Bạn học mới

^^^Ngày 20/11/20..^^^

Trường học chúng tôi mỗi năm lại có nhiều học sinh chuyển vào. Tôi thường trêu với bạn bè cùng lứa là trường này có tôi đẹp ngút hồn nên năm nào cũng nhiều học sinh chuyển tới. Nói đùa một câu thôi chứ chẳng phải tôi tự luyến gì đâu. Là người có lối sống vui vẻ tích cực nên dù là chuyện gì tôi cũng nói vui để tất cả cùng cười.

Hôm nay có một bạn học sinh chuyển đến. Cậu tên "Trình Dương".

- Thật tuyệt khi trong mấy năm vừa qua trường chúng ta được chào đón với nhiều học sinh mới chuyển về. Trình Dương là học sinh mới của lớp chúng ta có quan hệ rất thân với thầy hiệu trưởng. Cô mong rằng khi một thành viên mới được chuyển đến lớp chúng ta sẽ luôn nồng nhiệt chào đón cũng như là giúp đỡ bạn trong việc học tập, sẽ là một lớp luôn đoàn kết nhất khối 11 này- cô nói với một cách hào hứng

- Do từ năm lớp mười các bạn đã ngồi rất lộn xộn nam ngồi với nam nữ ngồi với nữ. Kết quả là ảnh hưởng rất lớn đến học tập. Trong giờ toàn kéo nhau làm việc riêng. Hôm nay nhân dịp có Trình Dương chuyển về đây nên cô sẽ đổi chỗ ngồi một số bạn.

-Trà Trà, em xuống ngồi với Vĩ Kỳ nhé, còn bạn Trình Dương sẽ ngồi cùng Tiểu Hạ.

Haiz... xui vậy trời! Không lẽ cô ghim mình thật rồi? Rõ là trong lớp có biết bao người cũng ngồi gần với nhau, nói chuyện thì hết ga tới số vậy mà cô chuyển trúng mình và Trà Trà cách xa nhau... Trà Trà là một đứa học rất giỏi chỉ đứng sau nhỏ phó học tập và thằng lớp trưởng Vĩ Kỳ.

Nếu tên học sinh mới kia cũng học ngu giống tôi thì phải làm sao... Hơn nữa ngày mai có tiết kiểm tra nếu là văn thì tôi được dịp thể hiện rồi nhưng đó lại là môn Toán. Với môn này thì... chắc chắn sẽ không làm được bài.

Bước chân của Trình Dương nhẹ nhàng xuống chỗ tôi. Không hiểu sao các bạn nữ trong lớp lại nhìn tôi với ánh mắt giết người. Chắc ghen tỵ khi chàng trai đẹp trai này sẽ ngồi cạnh tôi chứ gì. Haha... Vương Hiểu Hạ mày đúng là có số hưởng.

Mùi hương thoang thoảng được mũi tôi ngửi thấy rõ rệt. Đây không phải mùi nước hoa mà là mùi trên cơ thể cậu. Quả thật là chưa bao giờ tôi được ngửi thấy, chắc chắn cậu ta là người sạch sẽ.

Chìm trong suy nghĩ về mùi hương của cậu, bất giác tôi cảm thấy... mình hơi biến thái, liền kéo ghế giữ khoảng cách với cậu.

- Tôi làm cậu khó chịu à?-Trình Dương nhíu mày hỏi tôi

Như thấy được hành động dữ khoảng cách của tôi, cậu liền hỏi. Tôi hơi xấu hổ một chút, Vương Tiểu Hạ! Mày bị phát hiện rồi. Nhưng mấy đứa con gái hướng ngoại như tôi nhất định sẽ không phủ nhận chuyện đó.

Hay là nhân cơ hội này làm quen với hắn, có khi hắn ta lại học giỏi cũng nên ấy chứ- tôi suy nghĩ

- Quả thật là có hơi khó chịu

- Chỗ nào?

- Mùi trên cơ thể cậu thật sự rất dễ chịu.

- Vậy sao cậu bảo khó chịu?- Trình Dương nhíu mày, thái độ hơi khó hiểu một chút

- Vì.. tôi sợ sẽ bị cậu phát hiện là tôi ngửi trộm, như vậy cậu sẽ nghĩ tôi biến thái. Mặc dù tôi thấy tôi cũng có chút biến thái...

Trình Dương vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm tục, đôi môi vẫn nhíu lại không có một động tĩnh của nụ cười. Quả thật không đúng với suy nghĩ ban đầu của tôi. Cậu có vẻ trầm tính, lạnh lùng hơn tôi nghĩ

- Quả thật là biến thái một chút nhưng tôi sẽ không để ý.

- Ừ.. cậu không thấy buồn cười sao - một câu hỏi vô tri của tôi

- Buồn cười? Tại sao phải cười với cậu.

Tên Trình Dương này mới quen thôi đã khiến tôi quê rồi, hắn thật là...

- Cậu định làm tôi quê à?

Bấy giờ tôi mới để ý trên môi cậu ta dần nở một nụ cười, miệng hở he hé sau đó rút lại. Hắn có vẻ khiêm tốn, cười thôi cũng không muốn để người khác thấy.

- Bắt quả tang cậu cười nhé, như vậy phải chịu một phần trách nhiệm trong học tập của tôi.

-Trách nhiệm? Học tập? -cậu nhướng mày

- Nói ra hơi ngại một chút, nhưng tôi ngu Toán Lý Hóa lắm

- Thì?

- Cậu có thể dạy kèm cho tôi không? Với cả ngày mai có bài kiểm tra nữa..

- Ý cậu là muốn tôi làm gia sư dạy kèm cho cậu? Và ngày mai muốn chép bài tôi.

- Đúng! -*tên này chậm hiểu quá...*

-Nhưng có điều... tôi cũng học rất ngu.

- Không phải chứ? Cậu đùa tôi à cậu là người quen của thầy hiệu trưởng đó sao có thể...

- Ai nói người quen của thầy là không được học ngu chứ? Từ nhỏ không ai quan tâm tôi nên tôi mới ngu.

- Vậy mai cậu tính như thế nào - tôi hỏi với vẻ bối rối.

- Giả ốm, xin nghỉ - cậu trả lời dứt khoát không đắn đo hay suy nghĩ lâu như tôi.

- Nhưng cậu mới chuyển đến đó, nghĩ liệu có tốt không.

Xem ra lần này tôi nhìn nhầm người thật rồi. So với tôi cậu liều lĩnh hơn hẳn, biết không làm được bài là liền xin nghĩ chứ như tôi cho tiền cũng không dám. Lỡ hôm sau cô giáo nổi hứng bắt tôi làm một bài riêng thì toang...

- Nghỉ một ngày sẽ không sao.

Đó là câu nói cuối cùng của ngày hôm nay tôi và cậu trò chuyện. Giữa tôi và cậu không ai chịu bắt chuyện, mà cũng không có chuyện gì để nói nữa... Cậu thật nhạt nhẽo.

...----------------...

Hot

Comments

Người đẹp Tây Đô

Người đẹp Tây Đô

Rồi bạn cùng bàn sẽ phát triển thêm thành mối quan hệ gì đây

2024-12-28

1

Người đẹp Tây Đô

Người đẹp Tây Đô

Rồi giới thiệu học sinh mới đệm thêm mối quan hệ của ngta chi vậy cô

2024-12-28

0

YS

YS

:) wow, thì ra trai đẹp cũng giả ốm xin nghỉ học như nta thôi

2024-12-31

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play