Chương 17

^^^Ngày13/12/20..^^^

Sáng sớm đã mưa dữ dội, tiếng mưa rì rào bên ngoài vọng vào. Dù đã đóng cửa sổ rất kĩ nhưng mưa khá to gió lớn vẫn thổi ào ào. Gió cây lung lay đập mạnh, khoảng 30 phút sau thì không còn gió nhưng mưa vẫn dữ dội không ngừng. Ra khỏi phòng rất lạnh khiến tôi phải rùng mình lên cố gắng đánh răng, mặc một bộ quần áo thật ấm áp.

Mẹ tôi vẫn như mọi ngày dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng. Lúc trước vẫn là tôi làm chuyện này nhưng bây giờ bà đã khỏe hơn trước nên ra sức làm việc không ngừng nghỉ.

-Tiểu Hạ ra ăn sáng đi, mẹ chuẩn bị đi làm rồi hôm qua vừa xin được việc

Tôi nhìn bà chăm chú một lúc lâu, bà vẫn bưng bê bát phở vừa chuẩn bị sau đó đi lấy túi chuẩn bị xuất phát, bước chân ngày càng nhanh nhẹn.

-Mẹ ăn nhanh vậy sao, mẹ làm ở đâu công việc phù hợp chứ ạ?

Mẹ dừng bước ngoảnh lại vuốt ve mái tóc vẫn chưa được chải gọn gàng của tôi, vẻ mặt âu yếm. Mẹ mỉm cười dịu dàng giống một phụ nữ đoan trang thục nữ đảm đang, mỗi lúc đứng sát gần bà tôi càng nhìn rõ vết nhăn trên khuôn mặt...

-Mẹ làm nhiều việc cùng một lúc, rửa bát, giặt giũ, bán quần áo,.. rất tốt.

Bà xoay người định rời đi rồi lai dừng lại, giọng thủ thỉ.

-Lúc trước mẹ rất thích vẽ tranh nhưng điều kiện tay không tốt. Chỉ mong muốn sau này con sẽ học tốt, Tiểu Hạ của mẹ vẽ rất giỏi có thể làm thiết kế, cố gắng lên con. À sắp thi rồi phải chăm chỉ lên.

Nói xong liền rời đi...

Sống mũi tôi lại cay cay vẫn cố nến nước mắt bên trong. Nhìn bát phở thơm phức, hương vụ đậm đà chua cay lại nhớ đến những ngày tháng sống cùng mẹ. Bà vẫn cực khổ như trước kia nhưng vẫn giữ lòng tự trọng, luôn luôn nghĩ cho tôi…

Sau khi ăn xong mưa vẫn liên tục rơi, tuy đã nhẹ nhàng hơn lúc nãy. Tôi cầm lấy chiếc ô trong suốt đi qua nhà Trà Trà, sau đó hai đứa cùng đi tới trường.

...----------------...

Cô giáo uy nghiêm đi vào lớp nghiêm túc, giọng ngọt như đường phèn, cười tươi như hoa.

-Nào bây giờ chúng ta cùng triển khai một số vấn đề nhé. Hihi lớp chúng mình bạn nào khéo léo trang trí giỏi nào?

Lớp reo vang, gây nên sự ồn ào trong khoảng không gian này "Vương Tiểu Hạ", "Tiểu Hạ cô ơi" ... nhiều người reo vang tên tôi. Trình Dương bên cạnh cũng thì thầm "Vương Tiểu Hạ" hứ ngượng chết đi mất. Cô mỉm cười rạng rỡ có vẻ rất ưng ý câu trả lời này.

-Đây là một nhiệm vụ cũng như một thử thách giúp cho lớp mình vì vậy Tiểu Hạ em có đồng ý tham gia không? Tất nhiên nếu tham gia em cũng có thể chọn thêm người trong lớp để phụ giúp mình, nam hay nữ đều được nhưng cần chọn người phù hợp cũng khéo léo.

Tôi do dự... im lặng một hồi lâu không lên tiếng vì sợ bản thân không đủ khả năng còn không biết bắt đầu nói như thế nào, cô tiếp tục khuyên nhủ.

-Đừng lo, dụng cụ cô sẽ chuẩn bị hết còn có một phần quà dành riêng cho em và cả lớp. Yên tâm, thi cử trước rồi mới chuẩn bị cho việc này cô chỉ muốn hỏi ý kiến em trước, nếu không tham gia có thể bảo với cô, cô sẽ thông báo coi như lớp 11A3 chúng ta không tham gia

Hehe nhắc tới tiền mắt tôi sáng bừng, nỗi ham muốn thèm khát đây rồi chính là cơ hội kiếm thêm thu nhập cho cuộc sống giúp mẹ một chút. Nếu được giải thì sẽ bỏ thêm một phần tiền mình đi làm thêm bỏ vào coi như nói với mẹ là tiền giải đã nộp tiền trường. Như vậy cũng sẽ không cần ngần ngại. Chỉ là sợ không có giải thôi^^

-Vậy em đồng ý...

Lớp ồ lên, chúng nó vui mừng quấm quýt khắp người tôi. Cô cũng cười rạng rỡ hôm nay còn hiền dịu hơn mọi ngày.

-Được rồi, chuyện này cô sẽ triển khai sau cho Tiểu Hạ. Bây giờ cô thông báo việc thi cho lớp nhé.

Lớp: dạ!!!

-Một tuần nữa thi vì vậy thi lần này rất quan trọng chăm chỉ học hành chút nhé. Đừng khiến lớp mình điểm yếu đó - lần này giọng cô khàn hơn, nhấn mạnh hơn không dịu dàng như ban nãy.

Sau đó là bắt đầu vào tiết học, ai nấy cũng chăm chú ôn bài cặm cụi ôn đề này sang đề khác... có những bài tôi không hiểu đành nhờ Trình Dương giảng hộ.

-Cậu tốt như vậy tôi lấy gì báo đáp đây? - tôi nhìn cậu vẻ mặt tươi roi rói dịu dàng nhấn mạnh nhẹ từng câu.

-Chẳng phải cậu có bản thân cậu sao - Trình Dương đáp, giọng trầm lặng não và tay vẫn chăm chỉ luyện đề

Hình như không hiểu ý cậu lắm... tôi có chút ngập ngừng. Liệu có phải là!!! Cậu ấy nói lấy thân báo đáp? Ôi trời ơi tôi vỗ vỗ nhẹ vài ba cái vào mặt mình sau đó luống cuống tỉnh lại sau những suy nghĩ vớ vẩn viển vông. Chắc chắn là không phải như vậy!Nhưng câu nói này vẫn có chút mơ hồ khiến con người trong sáng như Vương Tiểu Hạ này không thể hiểu được.

-Ý cậu là sao? - chần chờ, ngập ngừng

Trình Dương đặt bút xuống bàn một cái thật mạnh... nhìn tôi nhíu mày hồi lâu mới đáp lại gọn lẹ vài ba chữ "ừ là vậy "

Là là??? Như nào? Cậu ấy thật khiến người khác tò mò. Nhưng tôi không hỏi thêm tránh mất thời gian thì lại tập trung vào bài vở.

Tan học...

Vĩ Kỳ từ đâu chạy tới

-Mấy ngày không nói chuyện quên người bạn này rồi sao?

Ừ thì nghĩ lại cũng thấy đúng, mấy hôm nay ít nói với nó hơn hẳn nhưng vẫn gặp thường xuyên chỉ là không có gì để nói^^

-Ừ - tôi nhìn cậu dõng dạc đáp

Nó nhíu mày nhưng không hề lộ ra vẻ mặt giận dữ, từ từ Vĩ Kỳ lấy trong balô ra một cuốn vở ghi chú nhỏ nhưng dày. Giống hệt cuốn vở lần trước đưa tôi nhưng không biết lần này bên trong có gì nhỉ!!?

-Này là công thức Toán - Lý - Hóa mới, có cả Tiếng Anh bên trong cầm về đi sắp thi rồi

Aaaa đúng là ân nhân ấm áp động lòng người. Thật ra nó cực kì tốt, lần này vui quá nên lỡ ôm cậu mất mấy giây. Vĩ Kỳ cười nhẹ

-Chỉ ôm cái nhẹ vậy ư?

-Hứ! chứ chẳng lẽ phải ôm đầu, ôm thân mày thật mạnh? Haha,

...----------------...

-Mẹ, con học về rồi

Hình như mẹ vẫn chưa đi làm về, trong nhà rất vắng vẻ cửa còn khóa. Tôi đi vào bếp uống ngay cốc nước lọc sau đó đi vào phòng nhiều suy nghĩ. Mình đi học về đã muộn rồi vậy mà ngày đi làm mẹ còn về muộn như vậy liệu công việc có ổn không nhỉ? Có khiến mẹ mệt không...

12 giờ 55 phút nghe thấy tiếng mở cửa tôi chạy ra ngoài thấy bà vừa đi về

-Sao mẹ về muộn vậy? Con nấu đồ ăn rồi mẹ vào ăn chút đi.

Mẹ mỉm cười nhè nhẹ dịu dàng giọng nói lúc nào cũng ấm áp. Nhưng sắc mặt lần này có vẻ hơi buồn.

-Mẹ ăn rồi...

Tôi lại cất túi và vài túi hoa quả bà cầm về, vừa đi vừa hỏi hang.

-Công việc thế nào hả mẹ? Ổn chứ

Bà đi lại bàn ngồi, từ từ nói chuyện...

-Tất nhiên là ổn rồi...

-Tiểu Hạ lúc nãy mẹ vừa gặp lại bố con...

Tôi đứng bất động một lát sau mới dám nhìn thẳng vào người bà. Bà nhìn thấy bố rồi... cản giác sẽ ra sao? Có phải sẽ tủi thân hay vẫn oán hận không, vì thế nên khi làm về mẹ mới rầu rĩ như vậy phải không? Có rất nhiều câu hỏi tôi muốn chính miệng hỏi mẹ nhưng lại không dám, sợ mẹ lại tủi thân như trước kia. Sống cùng con gái đã mười mấy năm tuy tôi biết vẫn có lúc mẹ buồn phiền vì chuyện hồi trước của bố nhưng vẫn luôn che giấu cảm xúc của mình. Lạ thay lần này lại kể với tôi là đã gặp lại bố... Tôi vẫn không nói gì, im lặng lại ngồi gần bà.

-Chuyện trước kia cũng qua lâu rồi, mẹ cũng đắn đo không biết có nên kể với con chuyện hôm nay hay không nhưng con là con gái của mẹ tất nhiên việc có ai đó quan tâm hỏi hang con mẹ vẫn nên cho con biết. Ông ấy hỏi rất nhiều, nào là con dạo này ra sao rồi, cũng hỏi mẹ nhiều nữa. Sau nhiều năm không gặp lại chắc chắn đã ăn năn hối lỗi, mẹ tuy không biết cuộc sống của ông ấy ra sao không biết tại sao bây giờ gặp lại ông ấy mẹ lại không oán trách hay hận thù nữa. Ông ấy muốn chuyển lời tới mẹ là muốn gặp con, liệu có được không?

Chốc lát sau tôi mới đáp...

- Ăn năn hối lỗi bây giờ còn kịp nữa không?

Nói xong tôi đi vào phòng. Đóng cửa kín lại ngồi xuống giường. Lúc này không che giấu được cảm xúc nữa, vừa mới mấy ngày trước tôi cũng gặp bố, bây giờ nghe mẹ nói như vậy tim tôi như vỡ vụn. Cảm giác nhớ lại những chuyện đau khổ của quá khứ nó thật sự rất tệ. Con người tôi có thể bao dung rộng lượng nhưng tùy vào hoàn cảnh. Trước kia ông bỏ đi, dành lại cho mẹ những lời lẽ không hay, khó coi như vậy... bây giờ muốn gặp tôi là được sao? Lẽ nào xem như không có chuyện gì xảy ra trong quá khứ…

Mưa vẫn rơi... nước mắt cũng vậy. Tuy nó dễ tan biến nhưng nỗi đau thì rất khó. Tôi ngồi lặng lẽ nhìn ra cửa sổ... thầm nhủ bản thân buồn hết hôm nay nhất định ngày mai sẽ quên hết những thứ không còn quan trọng... và rồi ngủ thiếp đi.

Cuộc sống vẫn tiếp tục diễn ra những chuỗi ngày đi làm, ôn thi, vui đùa đến lớp...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play