Chương 19:

^^^Ngày 19/12/20..^^^

Thời gian thấm thoắt trôi đi, cuối cùng cũng đến ngày thi cử. Dòng người vội vã qua lại... tiếng trống báo hiệu đến giờ thi. Tất cả học sinh trong phòng hầu hết ngồi nghiên túc. Vì giám thị rất nghiêm, mỗi phòng sẽ có ba giám thị. Người ở ngoài cửa, người thì đứng trên mục giảng, người còn lại đứng ở phía dưới thường xuyên đi qua lại.

Không lâu sau chỉ còn lại một ít thời gian, một số người nhân cơ hội giám thị không để ý đã trực tiếp trao đổi bài dù nói rất nhỏ, tiếng thì thầm, nhưng vẫn gây nên ồn ào cho phòng thi. Tất nhiên mỗi phòng đều chia theo tên ở bảng, mỗi một kì thi sẽ thay đổi vị trí tên từng phòng. Lần này phòng tôi cũng không có ai quen lắm chủ yếu toàn người ít tiếp xúc mà trong lớp thì cũng chẳng thân với ai mấy. Đột nhiên một bạn học sinh bị bắt là "Gian Lận Trong Phòng Thi" Thật bất ngờ, không ai khác là Lâm Giai Nhi!!! Tôi ngoảnh lại phía sau thấy mặt nó đỏ hết mặt mũi, cúi đầu nhẹ xuống vẻ mặt hối hận và tràn ngập sự lo lắng. Cuối cùng sau vài phút tra hỏi giám thi quyết định đánh giấu bài. Như những trường hợp lần trước chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi phòng, không cho thi môn tiếp theo nhưng Lâm Giai Nhi có vẻ cầu xin khẩn khoản nên mới được tha. Mặc dù chỉ đánh dấu bài nhưng đó vẫn là một điều đáng lo lắng, hầu như sẽ trừ hết nửa hoặc một phần ba số điểm. Haz...dù sao cũng may mắn, không bị đuổi khỏi phòng là điều đáng tốt rồi.

Một khoảng thời gian khá lâu sau đó... kết thúc giờ làm bài. Lần này cũng khá may mắn, dạng đề hầu như là những bài đã ôn kĩ càng, dù vậy nhưng vẫn lo cho điểm thi rất nhiều.

Ra khỏi phòng thi chợt thấy bóng lưng của Trình Dương đang từ từ đi vào sau vườn cây của trường. Trông hình như là đi với ai đó. Theo linh cảm, cũng muốn nói chuyện với cậu một chút nên đã đi theo sau. Lúc đến gần tôi thấy cậu đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên mặc áo vét lịch sự. Trông khá giống người vệ sĩ. Tôi nấp sau một tán cây... vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người.

Giọng người đàn ông kia có vẻ mặt lo lắng,...

-Cậu Trình, bà chủ bảo tôi đưa đón về cẩn thận nhất quyết không để cậu đi một mình về nữa!

Trình Dương hơi bực tức, nhíu mày.

-Tôi còn lạ gì nữa!!? Lúc nào đến kì thi chẳng phải mẹ tôi cũng sẽ sai người đến đón sau đó về lại hỏi chuyện thi cử ra sao ư? Lần nào cũng như thế mẹ tôi không chán chứ tôi ngán đến tận cổ rồi.

Cả hai người đều thở dài, người đàn ông nói như muốn thuyết phục mãnh liệt.

-Cậu chủ!!!

-Đừng gọi tôi là cậu chủ được không? Ông không phải người của tôi - giọng cậu nghiêm khắc, cau mày nhìn

Đột nhiên khuôn mặt hắn có chút khó chịu, bắt đầu lớn tiếng.

-Bà chủ làm vậy là muốn tốt cho cậu, lo lắng cho cậu... à, bà ấy còn bảo nếu cậu có bất kì mối quan hệ nào không bình thường với một cô gái hết sức bình thường, gia cảnh tồi tệ thì nhất định sẽ không để yên cho cậu! Tôi chỉ nhắc lại lời bà ấy nói... tôi sẽ đợi ở ngoài xe

Đôi chân chợt chuyển động, từ từ rời khỏi đó... trong lúc đi hình như đôi mắt hắn chỉ chú ý đến tôi!!! Vì quá cấp bách nên không kịp trốn rồi. Để người đó phát hiện!!! Nhưng hắn nhìn hơi kì lạ đôi mắt toát lên một vẻ ham muốn hay đã biết trước tôi là ai... đôi môi hơi nhếch lên giống điệu bộ cười đểu. Hắn đi rất từ tốn, nhìn tôi từng chút một từ chân cho tới khuôn mặt, sau đó rời đi, ánh mắt vẫn rất đáng sợ dõi theo...

Khoảng khắc đó trông thật đáng sợ, dù đã trôi qua nhưng vẫn cô cùng kinh hãi, có chút quen quen về người này. Dáng người, dáng đi hay đôi mắt toát lên vẻ thân quen, hình như đã từng gặp. Nhưng trí nhớ của Vương Tiểu Hạ này quá hạn hẹp, nhất thời không nhớ ra người này là ai, đã từng gặp ở đâu.

-Sao cậu lại ở đây? - Trình Dương từ từ đi tới chỗ tôi, vẻ mặt đầy nghi vấn

Trông tôi hơi căng thẳng, nhất thời chưa loát kịp nên giọng điệu có hơi ấp úng.

-À... tôi... tôi tìm Trà Trà, cũng chỉ mới ra đây thôi... mà hình như Trà Trà không có ở đây

Trình Dương ừ một cái, rồi ngoảnh mặt định rời đi không một câu nói tạm biệt. Trong khoảnh khắc này tôi như muốn hỏi một điều gì đó... hỏi mẹ và cậu có chuyện gì, muốn hỏi xem gia đình cậu có thực sự quan tâm cậu không. Và rồi nghĩ lại thì sợ câu hỏi đó có chút vô duyên ^^ hơn nữa có khi sẽ bị phát hiện là ban nãy mình nghe trộm họ nói chuyện.

Thế mà đôi môi tôi lại không làm chủ được bản thân, rồi thốt lên: "Trình Dương''

Cậu ngoảnh lại, mắt chạm mắt... tôi luống cuống không biết nên nói gì... chỉ chăm chú nhìn vào mắt cậu, ánh lên những tia hy vọng long lanh thầm kín. Giọng tôi run run

-Thi ổn chứ?

Cậu lạnh lùng đáp lại

-Ổn

Tính tình Trình Dương đúng là lúc nóng lúc lạnh!! Lúc thì quan tâm cười đùa, lúc thì mặt lạnh như băng, ít nói hơn hẳn. Nhưng tôi sẽ không để bụng... chắc hôm nay cậu gặp chuyện gì đó hơn nữa cái bản mặt nó đã lạnh sẵn rồi ^^

-Ừ... - người tôi mềm nhũn, không cử động chỉ thốt lên bằng nhịp tim run run

Cậu quay người lại và rời đi... cuộc nói chuyện lần này rất ngắn ngủi, nhàm chán nhưng tôi thật sự muốn hỏi cậu có chuyện gì. Tại sao khuôn mặt bây giờ lại rầu rĩ như vậy... có lẽ là do áp lực chăng?

Ra ngoài sân, tôi lại thấy chiếc ô tô đen sang trọng nhiều chỗ ngồi. Người đàn ông ban nãy đứng dựa vào cửa xe, sau khi Trình Dương lại gần thì hắn cũng lên xe và rời đi, để lại cho tôi nhiều suy nghĩ.

-Tiểu Hạ, thì ra mày ở đây, có biết tao tìm mày lâu lắm không? Còn tưởng mày về rồi đó.

Trà Trà thở hổn hển phía sau.

-Xin lỗi lúc nãy tao đi vệ sinh

Đang lúc hai đứa đi không có gì để nói thì Vĩ Kỳ từ đâu xuất hiện chạy tới...

-Thi tốt không hai cô gái?

Trà Trà cười đểu

-Hỏi Tiểu Hạ thì hỏi luôn đi, bày đặt thêm cả tao vô nữa chẳng phải là làm màu sao

-Nói bậy!!! - tôi đáp

Vĩ Kỳ hơi nhếch mép cười, giọng nó có chút đùa cợt.

-Có chút am hiểu đấy, không hổ danh đã làm bạn cùng chỗ ngồi

Trà Trà nhíu mày, đá nhẹ vào người Vĩ Kỳ một cái, chắc là cũng khá nhẹ, không có cảm giác

-Đồ tâm cơ!!!

Tôi có chút buồn cười, tính ra hai người này cũng hợp đấy chứ, chỉ tiếc vị tiểu thư Trà Trà này đã có người thương trong lòng rồi... Nếu nhận xét thật lòng thì Vĩ Kỳ thật sự rất tuyệt, khuôn mặt khá đẹp trai, tốt bụng, gia đình khá giàu kinh tế ổn định, nhiều lúc nó cũng khá tinh tế đấy chứ, và cũng rất tử tế. Trình Dương đẹp trai, gia đình giàu có,... nói chung thứ gì cũng tuyệt chẳng trách mấy em lớp dưới mê không lối thoát...

Đang suy nghĩ Vĩ Kỳ đột nhiên đề nghị yêu cầu "Đi Ăn" dù sao cũng mới thi xong muốn có chút không khí vui vẻ.

Tôi chần chờ một lúc rồi lắc đầu từ chối.

-Vậy hai người đi đi, tao hơi mệt muốn về nhà nghỉ ngơi một chút

Trà Trà khuôn mặt đầy lo lắng.

-Có phải mày thi không tốt không?

Vĩ Kỳ nhíu mày

-Sao vậy?

Tôi cười nhẹ, dịu dàng vội vàng giải thích.

-Không phải, thi rất ổn chỉ là tao không đói muốn về nhà nằm nghỉ một chút chiều còn phải đi làm nữa

-Ừ được vậy mày về đi... - Trà Trà đáp

Men theo con đường vẫn đi thường ngày, tôi đi một mình trở về nhà trong đầu vẫn nghĩ đến bóng dáng của Trình Dương... nhớ tới vẻ mặt ban nãy của cậu, liệu về nhà có chuyện gì không nhỉ?

Sau một lúc đi bộ mệt mỏi, cuối cùng cũng về đến nhà. Ngôi nhà vắng vẻ, cửa khóa cẩn thận... vậy là mẹ chưa đi làm về rồi. Tôi nhanh tay lại rót nước, uống một ngụm to rồi lên phòng nằm bẹp xuống giường. Thật thoải mái! Thân thể đã mệt mỏi cả ngày rồi.

Nằm được chút lại nhận được một tin nhắn, tôi cầm lên từ từ đọc.

[ Nhạt: ở trường cậu thi chưa nhỉ? ]

[ Hạ Hạ: rồi ]

Tôi do dự, nhắn thêm một câu nữa!!

[ Hạ Hạ: có một điều tớ vẫn thắc mắc, tớ và cậu có bằng tuổi hay không?? ]

1 phút, 2 phút, 3 phút,... đến phút thứ 8 cậu mới rep lại.

[ Nhạt: không biết, nhưng xưng hô vậy vẫn ổn ]

[ Hạ Hạ:ồ ]

Tên này cũng thật kì lạ, còn chưa biết tên thật, chưa biết tuổi thật,... nói chung cũng chẳng biết gì nhiều... một ngày nhắn cũng chỉ có vài ba câu rồi lại thôi. Lẽ nào cậu ta không thấy nhàm chán chứ? Lẽ nào hắn tên là Nhạt?? Haz...chắc chắn không phải!! Nhưng con người hắn đúng là rất nhạt. Nhưng mình cũng không nên quá hẹp hòi mà từ chối một tình bạn được, nếu thực sự không quen biết cũng có thể chia sẻ những chuyện trong cuộc sống mà nhỉ... Đúng!! từ từ sẽ thân...

Tôi thở dài một cái, mỉm cười nhìn lên trần nhà cảm giác mơ mơ màng màng muốn chợp mắt nghỉ ngơi một chút...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play