Hôm Nay Là Ngày Đẹp Trời Để Yêu

Hôm Nay Là Ngày Đẹp Trời Để Yêu

Chương 1: Mày thích tao à?

Lưu ý: Truyện do tác giả dựng nên không có ý đả động đến bất cứ một quốc gia, con người hay tôn giáo nào.

Truyện là sự kết hợp của hai tác giả Mai kiku và mình. Rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ mọi người.

...----------------...

Đêm đó mưa rơi nặng hạt, ngoài trời âm u, mù mịt. Cô tìm lại được cuốn nhật kí mà năm nào đã từng viết rất tỉ mỉ, cẩn thận trân trọng từng khoảnh khắc của quá khứ. Cô chợt nhận ra mình đã bỏ bê quá nhiều thứ... cuốn nhật kí tuy bề ngoài đã cũ nhưng bên trong trang giấy vẫn trắng được cô gìn giữ cẩn thận. Cô lật từng trang một, đọc hết những suy nghĩ, những câu chuyện hay cuộc đời của mình năm xưa. Cô bỗng nhớ lại tất cả bóng hình người ấy vẫn trong tâm trí của cô. Tất cả giống như một giấc mơ... cô mỉm cười mãn nguyện với những trang chữ đầu tiên, rồi mắt lại đỏ hoe đột nhiên nước mắt rơi... cô nhớ lại tất cả.

...----------------...

^^^Ngày 15/11/20..^^^

Niềm đam mê của bạn tỏa sáng nhiều hơn vẻ bề ngoài của bạn. Khi bạn đam mê một điều gì đó, điều mà mọi người xung quanh cảm nhận ở bạn là một thái độ say mê nhiệt tình. Có một cái gì đó để đam mê nghĩa là bạn đang có những mục tiêu trong tâm trí và bạn không ngại tiêu tốn công sức cho nó.

Từ nhỏ đến lớn tôi là một người đam mê vẽ tranh, nó mang đến cho tôi nhiều cảm xúc đặc biệt, vạn vật trong tôi luôn có một sức sống mãnh liệt. Điều khiến tôi bắt đầu cảm thấy thích thú ở vẽ là nhờ vào mẹ tôi, trước kia bà cũng là một người vẽ rất giỏi, bà còn có thêm một công việc phụ là nấu ăn cho các quán hàng, nếu có nhiều thời gian bà sẽ vẽ những bức tranh cảnh vật để bán ra lấy tiền nuôi tôi, tuy số tiền mỗi ngày kiếm được không nhiều nhưng đủ để giúp gia đình tôi sinh hoạt và tiết kiệm được một ít.

Nhưng cuộc đời con người không bao giờ là viên mãn. Sau một vụ va chạm vào vài tháng trước nó đã cướp đi cánh tay phải của mẹ tôi. Khiến cho cuộc sống của tôi và mẹ đều bị đảo lộn mọi hoạt động đều trở nên khó khăn. Vì thế việc nhà luôn là một tay tôi phụ mẹ. Tôi rất say mê và chỉ chăm chú vào vẽ tranh nên tôi rất ít khi học, nói trắng là là... tôi học rất ngu. Chẳng biết tại sao mỗi lần thấy mẹ buồn về chuyện học, tôi lại nghĩ rằng :"Nhất định mình phải cố học tốt hơn nữa để không để mẹ buồn". Nhưng tôi nói được mà lại không làm được, mỗi ngày tôi chỉ vẽ tranh rồi đọc truyện, năm tháng cứ trôi đi nhưng chưa một lần thật sự tập trung để học...

Có lẽ thứ khiến tôi tự tin nhất của bản thân là ngoại hình của mình, một cô gái sở hữu ngoại hình mảnh mai, không cao cũng không lùn, hợp với khuôn mặt của tôi, làn da trắng sáng trở nên quyến rũ hơn ai hết. Vương Tiểu Hạ là cái tên do mẹ tôi đặt, nó mang một ý nghĩa có vẻ ngoài thu hút, là trung tâm của sự chú ý, rạng rỡ như mùa hạ, do vậy nên tôi lấy họ của mẹ mình.

Mải mê đọc truyện một bóng người lướt qua, tôi không nhìn rõ đó là ai. Chỉ cảm nhận tóc mình như bị ai đó giật mạnh và tóc tôi bị làm tuột xuống. Mái tóc đen mượt thơm mùi hương hoa lan toả dần trong không gian. Tôi đứng hình tầm năm giây rồi quay lại phía sau bấy giờ mới nhận ra Vỹ Kỳ đang đứng sau lưng mình. Lại còn khuyến mãi thêm cho tôi một nụ cười hở tám chiếc răng nữa chứ. Tôi không nhịn được nữa mà hét lên:

- Này, Vỹ Kỳ mày làm gì vậy? Sao mày dám...

Cậu ta trả lời tôi:

- Sao lại không dám chứ? Chẳng qua thấy tóc cậu buộc xấu quá nên ngứa mắt muốn giật thôi có gì mà hét to vậy.

Tôi đáp lại cậu ta bằng một câu đến cả toii cùng không ngờ tới:

- Mày thích tao à?

...

Nó đứng hình một lúc mới trả lời tôi:

- Đọc truyện nhiều quá nên ảo à? Tao sao lại thích mày được.

- Vậy sao mày đỏ mặt?

Tôi cũng chẳng biết từ đâu mà lại nhìn ra cậu ta đỏ mặt. Chỉ thấy cũng có vẽ dễ thương đấy...

- Nói trước là tao không thích mày, muốn nghĩ sao thì nghĩ dù sao tao cũng không quan tâm.- Vỹ Kỳ đáp lại tôi.

Không phải do tôi tự luyến đâu. Nhưng đây là mẹo mà tôi học được từ lâu rồi hễ ai hay chọc tôi là tôi sẽ nói "Mày thích tao à?". Công nhận thì mẹo này cũng hiệu quả ra gì. Suốt từ thời cấp hai đến năm lớp 11 này tôi vẫn luôn áp dụng nó. Nhưng với Vỹ Kỳ thì đây là lần đầu. Do lớn rồi mà tôi với nó quen nhau mới hơn mấy tháng nên tôi nghĩ là chưa quá thân. Nhưng hình như nó chả nghĩ giống tôi vừa chuyển về được mấy ngày nó đã chọc tôi đến phát khóc rồi...

...----------------...

...Mấy ngày sau...

Tôi đang nói chuyện cùng nhỏ bạn thân tôi (Triệu Trà Trà). Bỗng mực từ đâu bắn hết lên người tôi. Lại còn rất chuẩn xác nữa chứ. Haiz... còn ai ngoài Vỹ Kỳ nữa chứ. Vậy là tôi hét lên rồi lấy áo khoác của nó mặc bắt nó mang áo của tôi về giặt.

Nhưng bạn biết sao không tới tận sáu ngày nó mới chịu mang áo trả lại tôi. Mấy ngày không có áo tôi bị cô la tới la lui. Hết bắt cọ nhà vệ sinh lại đến trồng cây rồi còn bắt tôi chạy mấy vòng quanh trường nữa chứ. Tôi tức lắm mới tìm gặp Vỹ Kỳ:

- Áo tao đâu? Trả áo đi, tao bị phạt như lao công rồi đó!

- Đã giặt xong đâu.

- Làm thêm mấy ngày cho giản cơ khoẻ óc rồi tao đem áo cho.

Nói xong nó chạy luôn

Tôi hết nói nổi với nó. Nó là lớp trưởng mà ai làm gì được nó. Biết vậy tôi tự giặt đi cho xong.

Thế là giờ ra chơi hôm đó tôi bị cô triệu tập tôi lên phòng.

- Vương Tiểu Hạ em làm tôi tức điên rồi đó. Em có biết em quên áo bị tôi nhắc mấy hôm rồi không. Tại sao đến ngày hôm nay vẫn chưa có áo? Hả?

- Thưa cô, thật ra bạn...

Giọng cô bực thêm:

- Tôi không cần nghe em biện lí do, nếu ngày mai em không có áo thì mời phụ huynh lên gặp tôi.

- Mẹ em không tiện đến trường cô ạ!

- Vậy tôi sẽ đến gặp mẹ em.

Cô Lưu Nguyệt là một cô giáo khó tính, vì thế tôi mới ghét cô từ đầu năm học tới giờ. Nhưng điều tôi lo là mai cô sẽ đến gặp mẹ tôi nếu Vỹ Kỳ không mang áo trả.

Bước ra khỏi phòng của cô hai chân tôi tê hết cả. Đúng lúc gặp Vỹ Kỳ ôm tập tài liệu lên nộp. Tôi điên lắm xồng xộc chạy lại:

- Vỹ Kỳ vừa lòng mày rồi đó. Mai mà không có áo cô giáo sẽ đến tìm mẹ tao.

- Lúc đó thì tao sẽ không nhìn mặt mày nữa.

Nói xong tôi bỏ đi mặc cho vẻ mặt ngơ ngác của nó.

...----------------...

Chiều hôm đó lúc tôi đang dọn vườn phía sau nhà bỗng một giọng nói thốt lên:

- VƯƠNG TIỂU HẠ!!!

Tôi chạy ra mở cổng nhà.

Là Vỹ Kỳ...

- Gì? Lại tính chọc tao gì đây?

- Áo của mày nè.

Nó bước xuống xe đạp trả áo cho tôi.

Tôi cầm lấy rồi đáp nhẹ một câu "ừ".

Đang tính chạy vào nhà thì nó gọi tôi lại:

- Này! Xin lỗi, mong mày không bị cô giáo đến gặp...- nói xong nó phóng xe bỏ đi.

Trời ơi! Tai tôi có bị hỏng không vậy. Vỹ Kỳ xin lỗi tôi, chuyện này chắc phải vào viết lại lưu vào sổ sách mới được.

Chỉ là từ ngày hôm đó Vỹ Kỳ và tôi không nói chuyện nhiều như trước nữa. Chẳng hiểu sao nhưng tôi có cảm giác nó đang tránh mặt tôi...

...----------------...

Hot

Comments

Khánh Trường

Khánh Trường

Chào mừng em đã quay trở lại với bộ truyện mới./Good//Good//Good/

2024-12-25

1

Khánh Trường

Khánh Trường

Tên hay, hàm chứa nhiều ý nghĩa.
Phàm là con người sẽ chẳng có ai hoàn hảo về mọi mặt, giỏi về mọi mặt. Tiểu Hạ học không tốt nhưng cô ấy đã vì mong ước của mẹ mà cố gắng từng ngày. Lại thêm ngoại hình xinh xắn, năng khiếu vẽ tranh.

2024-12-25

1

Khánh Trường

Khánh Trường

Đam mê là một nguồn động lực, đồng thời cũng là điều đe đẽ của đời người. Chỉ khi sống có đam mê thì mới tìm thấy được mục đích để tiến lên phía trước.

2024-12-25

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play