Chương 12:

^^^Ngày 8/12/20..^^^

Từ lúc làm bạn với Vĩ Kỳ mọi chuyện đều rất thuận lợi, có nó đỡ đần việc nặng trong lớp thật quá tuyệt vời!!

Thật ra không phải gặp cậu năm này, mà đã từng gặp nhiều năm về trước.

...----------------...

Lúc đó mới lên cấp 2, còn trẩu chẳng biết gì. Một lần đi trên sân trường đánh rơi chiếc móc khóa đắt tiền do tôi tự góp mua. Kiếm xung quanh không thấy đâu trong lòng tràn đầy sự lo lắng rồi một thằng nhóc đứng ở phía sau cứ lén lút đi theo. Đến lúc tra hỏi thì nó chỉ có ý tốt là trả lại móc khóa quý giá do tôi đánh rơi. Ối trời cậu thật bẩn, đã lớp 6 rồi mà nước mũi còn chẳng lem lép, tóc thì đầu đinh gầy như cái xác, môi khô rát, khuôn mặt ngốc nghếch.

Cứ tưởng là cậu nhóc dưới tuổi mình, nhưng sau mấy lần đắn đo suy nghĩ thì mới nhận ra!! Trường mình khối nhỏ nhất là 6, làm gì có khối nào nhỏ hơn? Ấy nên mấy ngày sau mới biết cậu ở khối cùng tôi chỉ là khác lớp. Lớp cậu là chọn (giỏi) còn tôi chỉ ở một lớp bình thường.

Từ hôm biết nó ở cùng khối, giờ nào ra chơi cũng thấy nó ngó nghiêng ngó dọc ngoài cửa sổ, rồi ánh mắt hai đưa chạm nhau. Cứ nhìn như thằng khờ, vào học mới chịu buông ánh mắt. Ban đầu chỉ nghĩ chắc nó umê cái cửa sổ nên cũng chẳng nghĩ nhiều. Ra về tôi và Trà Trà đi về nó cũng đi theo lẻo đẻo chẳng dừng lại ở chuyện đó mà ngày càng quá đà lấn tới!!! Suốt ngày trêu chọc cái lúc mà tôi tức quá nên lỡ đánh nó chảy máu mũi, còn có vết sẹo mờ trên trán đến nay vẫn không biến mất. Sau ngày hôm đánh nhau tôi bị viết bản kiểm điểm × tường trình sự việc. Mấy ngày hôm đó thấy nó không còn đi học, hỏi bạn bè cùng lớp nó thì bảo nó qua nước ngoài học.

Cũng nhờ hôm nay Vĩ Kỳ nhắc lại nên tôi mới nhận ra thằng nhóc ngốc nghếch, trẩu chính là cậu. Bao năm nay vẫn thế trêu chọc như thường. Nhưng mấy tháng nay thì đã thay đổi. Giọng nói, vóc dáng, khuôn mặt ngay cả tính cách cũng thay đổi. Không còn thích trêu đùa như lúc trước, hơn thế là thành tích học tập ngày càng tiến bộ.

Vậy nên tôi mới bảo

-Sao mày lúc bé ngu mà càng lớn càng...?

Nó búng lên đầu tôi một cú đau đớn

-Ngốc quá, ai chẳng vậy

Rồi còn thì thầm vào tai tôi một câu... " nhưng mày vẫn ngu "

-Hứ có mày ngu ấy

Vĩ Kỳ dỗ dỗ, chốc lát rồi lại thôi, tôi cũng hết giận ngay khi đến tiết.

Cũng không còn ít thời gian nữa là thi cuối học kì 1, mấy tuần nay cũng đã cố gắng hơn tự giác trong việc học. Chắc chắn lần này sẽ thi đạt điểm tốt hơn những năm trước, cố lên Vương Tiểu Hạ!!

-Trình Dương, cậu đoán lần này cậu được bao nhiêu điểm!?

Vừa cầm bút cậu vừa trả lời

-2-3 điểm

-Chuyện đó là không thể!!! - tôi khẳng định rõ ràng

Cậu ung dung nói

-Điểm thi không thể đoán trước được huống hồ cũng chưa học hỏi nhiều kiến thức cùng lắm chỉ trên điểm trung bình.

Tôi chỉ chằm chằm nhìn cậu không nói gì, sau đó dựa lưng vào ghế gật gù vẻ hiểu chuyện. Sau đó cậu cũng dựa lưng ở ghế rồi thì thầm

-Đồ hôm đó mặc vừa không?

Ấy! Bây giờ mới nhớ ra đồ cậu ta mua vốn không vừa size tôi. Trông cũng sang trọng nhưng tiếc không vừa.

-Size hơi rộng một chút với cả nó hơi... hở -nói nhỏ-hơn nữa đồ rất đẹp cảm ơn cậu

Trình Dương nghiêng đầu, vẻ mặt ấp ấp mở mở ngượng ngùng chỉ biết "ừ" chốc lát nữa lại bảo

-Vậy để lần sau mua nữa, lần này sẽ thử size thật vừa được chứ?

Tôi xua tay từ chối, cũng không ngờ thành ra mình mua đồ trả cậu mà ngược lại là cậu mua tặng mình. Bản thân không thể ở thế chủ động thành bị động được.

Chiều hôm đó, đúng lúc cùng Trà Trà xuất phát đi làm thì Vĩ Kỳ đến. Cậu nhỏ giọng xịn đi theo học hỏi kiến thức. Trà Trà cười lớn thành tiếng vẻ châm chọc

-Rõ ràng là muốn đi theo em yêu Tiểu Hạ nhà tao, còn bày đặt "HỌC HỎI KIẾN THỨC" chẳng qua là nghiện không dám nói

Tôi - đừng nói bậy

Vĩ Kỳ không nói gì, khuôn mặt có phần nhăn nhó nhưng rồi lại thôi. Đi theo đến tận quán, lúc Trà Trà đi vào quán chào mấy anh chị cùng làm, Vĩ Kỳ ghé sát tai rồi nói "đi theo để vệ mày "

Cậu cũng bước vào quán, ngồi chờ ở ghế nhân tiện gọi mấy li nước, đồ ăn vặt. Ăn uống no nê thấy chán quá lại giành đồ đòi bưng bê cho khách. Làm cũng rất tỉ mỉ, cẩn thận không hề lười biếng.

Chị Mặc Thanh (cũng là nhân viên) ghé sát tai tôi hỏi

-Cậu ta là ai vậy?

-Dạ là bạn em

Chị wao lên một tiếng - "trên tình bạn dưới tình yêu sao? "

- NÓI BẬY! Không hề - tôi đáp

Chị cười tủm tỉm xong rồi lại thôi.

Vĩ Kỳ hình như không mệt, cậu làm rất lâu, sau đó một cuộc điện thoại hình như có việc gì đó nên cần phải về ngay. Như mọi hôm làm đến chiều gần tối tôi và Trà Trà mới bắt đầu thu dọn và về.

Trà Trà một lúc lâu sau khi đi trên đường mới cất tiếng nói nhờ vả

-Nhờ mày một chuyện được không? - giọng nó ấp úng ngại ngùng

-Hửm... nói đi.

Trà Trà ửng đỏ mặt sau đó mới nói

-Cũng không có gì... chỉ là nhờ cậu tìm hiểu về sở thích, ghét gì, sống thế nào,... nói chung tìm những thứ lặt vặt về Trình Dương thôi ^^

Tôi ngây người ra, không tin vào tai mình!! Cô bạn rụt rè của mình bây giờ đã có người trong lòng rồi. Thật vui dùm nó, tôi đồng ý liền

Tối hôm lại lướt xem trang cá nhân của Trình Dương, cậu không để ghí chú hay giới thiệu về bản thân nhiều chỉ có một dấu " . "

Nhớ lại ngày hôm đó đi ăn cùng cậu, dù trên bàn có nhiều món ngon nhưng chỉ ăn một chút Há Cảo, Sườn đơn giản. Kết luận là cậu rất ít ăn\~ nhưng vẫn cao to vạm vỡ. Vậy thì thích ăn " Háo Cảo, Sườn ". Chiều cao 1m82, ÔMG vậy mà mình chỉ 1m62 ^^

cân nặng của cậu....? Umm mình không biết.

Còn phải tìm hiểu về vài món ăn, sở thích gì đó nữa...

Đang lúc suy nghĩ thì Vĩ Kỳ gửi đoạn tin nhắn thoại "về chưa? "

Tôi nhấn vào trả lời nhanh gọn lẹ "rồi"

Cậu rep -Mai đi xem phim đi? 4 vé

Nhìn từ 4 vé mắt tôi sáng bừng, nhân cơ hội này rủ thêm Trà Trà và Trình Dương, gắn kết tình cảm hai người. Như vậy sẽ giúp Trà Trà được một ít

Tôi rep lại không chút đắn đo. Chốc nữa lại quay vào trang cá nhân của Trình Dương. Vẫn y như ban nãy nhưng bây giờ cậu đổi lại thành hai dấu ".."

...----------------...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play