Chương 8:

^^^Ngày 1/12/20..^^^

-Tiểu Hạ! -mẹ gọi lớn

-Con đi đâu giờ này mới về?

Tôi giật mình, đi từ từ mà vẫn bị phát hiện: "Dạ... con... con đi cùng Trà Trà học nhóm"

Bà thở dài

- Gia đình chúng ta không khá giả, mẹ lại không đi làm được nhiều. Chỉ mong con sẽ có công việc ổn định đừng có chơi bời đó nhe, về trễ mẹ sẽ rất lo.

Sợ bị phát hiện, tôi chuyển chủ đề

-Con không ăn chơi như mẹ nghĩ... để con đi dọn cơm ăn nhá - chạy một mạch vào nhà.

Tối đó gần 7 giờ Trình Dương gửi một đoạn tin nhắn "Nay phim chiếu rồi, cậu rảnh chứ?"

Khóe môi khi đọc được tin nhắn thì cười tươi vô cùng, năn nỉ mẹ lắm mới cho đi.

Rạp chiếu phim là nơi khá rộng lớn, một tòa nhà có khán phòng để phục vụ mục đích xem phim giải trí. Tên Trình Dương này cũng thật là... hazz đã không chở mình đi còn bắt đợi!

Không phải là định cho Leo Cây đó chứ?hừ. Trong lúc thất vọng, một bóng người chạy đối hối hả, chạy mà cũng... đẹp

Gần đến nơi thì giấu cái gì đó sau lưng, Trình Dương úp úp mở mở cuối cùng cũng phát hiện trên tay cậu mua ít đồ ăn vặt và trà sữa, lại còn đúng vị tôi thích.

-Nhưng ... nếu bị phát hiện đưa đồ ăn vào rạp sẽ bị đuổi - lo lắng

Cậu nhếch môi

-Yên tâm, giấu đi là được.

Bằng cách??? Nhưng tôi không hỏi

-Mua bỏng ngô đi - tôi năn nỉ

Rồi cậu đáp:

-Cậu... không có tay sao?

Há? Tôi há hốc miệng là đang đùa hay thật? Ối trời biết vậy thì đã không đi.

Trình Dương chút nữa thì xoa xoa cái đầu rồi bảo "đùa đấy" cậu đưa cốc trà sữa bảo tôi giấu đi rồi chạy lại mua bỏng ngô.

Lúc đồng ý cũng không biết là thể loại phim gì, ai ngờ khi vào rạp chiếu phim mới biết là "Thể loại Kinh dị"

Trước giờ ít xem phim loại này lắm, với lại Tiểu Hạ này sợ ma, xem sẽ tái xanh mặt, nhưng nói với cậu là "sợ" sẽ quê chết mất.

Chúng tôi được ngồi ở phía hàng thứ 2, nhìn rất rõ. Phim có bối cảnh rừng rợn khiến ai nấy đều xem sờn tóc gáy, thế mà Trình Dương vẫn vô cùng hứng thú không hề sợ hãi.

Suốt một buổi xem phim không hề chú ý tới nó, thật nhàm chán không như tưởng tượng. Đúng lúc nhìn lên màn hình thì cảnh đáng sợ nhất xuất hiện.

Tôi run hãi rồi hét lên, ôm chặt lấy Trình Dương.

-Ôm chặt đấy! - cậu bình thản nói

Bấy giờ mới nhận ra, tôi đã ôm cậu!!! Vội vàng trở về tư thế bình thường.

-Hay... chúng ta về đi, tôi sợ - vẻ mặt nịnh nọt.

Trình Dương vẫn xem, còn bảo đang đến đoạn gay cấn. Vậy thì tôi về trước! Tôi đứng lên sau đó cậu túm lấy áo tôi kéo xuống. "vậy để tôi đưa cậu về"

Hả lòng hả dạ rồi, chắc Trình Dương vẫn có vẻ hối tiếc nhưng bảo vệ con gái người ta chắc còn quan trọng hơn.

Đi đến nhà tôi chào tạm biệt cậu rồi định vào nhà thì...

-Không định mời vào nhà à?

Hứ? Còn muốn vào nhà nữa á, hơi ngại ngùng chút vì phòng tôi hơi... lộn xộn.

-Vậy... vào đi

Mẹ ngồi ngay phòng khách xem ti vi.

- Chào Bác! Cháu là bạn học...

Mẹ tôi bấy giờ mới nhận ra, có trai lạ vào nhà trước lại còn không quen biết, vội chào hỏi "chào cháu, nào lại đây uống nước"

-Xin phép Bác cháu có chút chuyện nên ngồi một lát là đi ngay, muốn vào phòng Tiểu Hạ lấy ít đồ cậu ấy mượn.

Mượn!? Hồi nào?

- À, vậy cũng được.

Nói xong bà lại gần tôi thì thầm bảo "Nãy Vĩ Kỳ có đến tìm con đấy nó gọi mãi mà không được "

Chắc do xem phim nên tôi tắt điện thoại... ngày mai sẽ gặp nó.

Phòng nằm ở trên lầu tuy nó hơi nhỏ nhưng đủ thực ra là một căn phòng ấm cúng, cách trang trí rất đẹp chỉ là tính bừa bộn của tôi...

Vào nhà, cậu nhìn ngắm những bức hình do tôi vẽ, chỉ có hai mẹ con nhưng vô cùng hạnh phúc.

Trình Dương bây giờ mới thật sự thoải mái. Chúng tôi nói rất nhiều chuyện với nhau chẳng biết từ lúc nào nói đến chuyện của cậu.

Cậu kể: ''lúc nhỏ cũng có được sự yêu thương từ gia đình chỉ là đến năm 6 tuổi thì bố mẹ ly hôn. Do bận rộn công việc, bố lại thường đi công tác xa nên họ không cảm nhận được tình cảm của nhau nữa. Mẹ là người dành quyền nuôi cậu, vốn tưởng ở với bà ấy sẽ hạnh phúc nhưng mấy năm sau thì bà tái hôn, rồi có thêm em gái, ít quan tâm cậu hơn. Tuy bố dượng vẫn rất quan tâm nhưng không có sự yêu thương từ mẹ cũng bằng không..."

Cậu cũng khá giống tôi... nhưng có lẽ cậu đau khổ hơn... trước giờ cứ nghĩ cậu không có em, không ngờ vẫn có, nhưng cậu không muốn kể đến.

Không khí trở nên tĩnh lặng, không biết phải trấn an cậu ra sao...

-Chúng ta đều có nỗi khổ riêng, thời điểm quan trọng nhất bà ấy cũng đã nuôi lớn cậu, yêu thương cậu chỉ là bây giờ số phận không cho phép họ được như trước nữa...

Không phải là người trong cuộc nên tôi không dám nói nhiều.

Rồi cậu im lặng không nói gì nữa. Có lẽ chỉ có cậu mới thực sự hiểu.

Trình Dương nhìn ngắm xung quanh, ánh mắt cứ dừng lại ở những bức tranh. Rồi khen nấy khen nể tôi... Hơi ngại thật đấy.

Trình Dương đi lại bàn học, thấy cuốn vở đang được mở ra. Cậu ngạc nhiên

-Cậu còn viết truyện tranh nữa hả?

... ngại chết đi được. Tôi viết không được hay hơn nữa cũng là mới tập viết có nhiều khuyết điểm không thể cho người khác biết.

- à... cũng tập một chút, chỉ là hiện tại không được hay ^^ hihi

Trình Dương khoanh tay, dựa vào bàn, cậu chăm chú nhìn tôi.

-Công sức của ai rồi cũng được đền đáp, tôi tin chắc nó sẽ rất hay so với mong đợi. Chờ cậu ra trọn bộ.

Dường như tôi đứng tim... chắc cũng thêm động lực chứ nhỉ? Hiện tại cũng chỉ nhìn vào cậu, sự ngượng ngùng khiến không gian càng chật hẹp, không biết nói gì nữa. Con tim loạn nhịp vì cậu... là cậu... cậu đấy.

Sau một lúc trò chuyện, quá ngạt thở... đứng với cậu lại là một người không biết tiếp chuyện. Trình Dương hơi buồn ngủ nên tôi tiễn cậu đi một chặng đường khá xa.

Đến một đoạn đường nào đó khi đã không thấy bống lưng cậu, lúc đó mới yên tâm vào nhà. Bà mẹ ngồi ở ghế sofa cười hớn hở.

-Tiểu Hạ, trước giờ chưa thấy bạn khác giới của con vào phòng con, có phải hai người rất thân không?- giọng ám muội.

- Không không!! Là bạn học bình thường

Rồi lần lượt bà nhận xét về Trình Dương.

- Đẹp trai, lễ phép dáng người cao ráo thật sự hợp với con. Nhưng, nhất định ĐỪNG YÊU SỚM!

-...

Ôi giời ơi! Đúng là mẹ của con

...----------------...

Hot

Comments

Charlotte

Charlotte

mẹ tui hay nói i chag v vs tui :)))

2025-02-09

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play