^^^Ngày 3/12/20..^^^
Hôm nay tôi được phân công làm ca đêm, lúc 7 giờ đã nói dối là xin đi làm sớm. Trà Trà bị đau chân nên lại xin nghỉ, phải chạy đến quán một mình. Đi một mình rất sợ, nhiều lúc toàn thân lạnh sống người như có ai đang bám sát.
Ca trực hôm nay làm hơi lâu, khoảng hơn 10 giờ mời hết khách dần có thể ngồi trên ghế nghỉ ngơi một lúc. Lâu lâu bẻ khớp một tiếng "rặc" rất mạnh, thoải mái vô cùng tận.
Lúc đóng quán và từng bước đi về, được một đoạn đường khá xa quán và cũng rất xa trạm xe buýt. Rồi cảm nhận được tiếng bàn chân, hơi thở mãnh liệt đang từ từ đi đến gần bản thân hơn. Ngoảnh đầu lại thì không thấy ai, cứ liên tiếp như vậy vẫn không thấy bóng dáng nào, liệu có phải vì mình lo lắng thái quá?
Đến một con đường có ánh đèn chiếu hơi lờ mờ, nhìn vào nó tôi thấy một cái bóng đang loanh quanh sau lưng.
Đột nhiên toàn thân co rúm lại, cái lạnh ở sống lưng ngày một ghê tợn. Bóng người đó như một người đàn ông, mặc dù đi rất nhẹ nhàng, tỉ mỉ, cẩn thận nhưng đôi giày lại phát ra âm thanh khá lớn, vậy mà hắn không nhận thấy được điều đó.
Đôi mắt chốc chốc lại giật mạnh một cái, như một điềm báo không lành. Tôi mở túi ra, sờ mờ tìm chiếc điện thoại, cúi xuống nhè nhẹ để hắn không phát hiện. Rồi bấm vào cuộc gọi, cái tên xuất hiện phần "cuộc gọi gần đây" chính là tên Trình Dương. Không do dự tôi bấm ngay và gọi cho cậu.
Tiếng tụt tụt không thể gọi cho cậu, có lẽ là đang bận nên đầu dây bên kia không trả lời. Nhưng sơ hở một lần giống như cảnh tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.
Hắn đã nghe thấy âm thanh phát ra trong điện thoại, lần này thì khoảng cách càng gần hơn, hắn ta chạy thật nhanh. Như một phản xạ tự nhiên, tôi cũng chạy.
Vì chạy quá nhanh nên hơi thở ngày càng mệt đến con đường hẻm vắng tanh người, ánh sáng dần mờ đi, hắn xuất hiện ngay trước tôi cách một đoạn không xa. Là một người đàn ông trung niên đứng trước mặt bịt kín người, quần áo hơi xộc xệch. Có mang theo khẩu trang nhưng đôi mắt giống như tỏ ra sự vui vẻ, thích thú. Đôi bàn tay xòe ra tiến lại một bước, hai bước, hắn càng tiến gần tôi càng lùi lại. Nhưng do không để ý phía trước mà cứ lừi lại nên đã bị vấp ngã.
Tôi gồng mình đứng dậy nhưng thật sự không muốn bị toi đời...
Hắn ta như khao khát muốn bắt được tôi, đôi mắt như một tên biến thái giống loại người bị rối loạn tâm lí mà tôi từng đọc. Nhưng chạy không thể nhanh rồi cũng vì cơn đau ở bàn chân mà ngã xuống.
Hắn tóm lấy được tôi tôi nụ cười ghê rợn xuất hiện, sờ vào eo... rồi lấy tay bịt miệng tôi lại. La hét hết sức nhưng bàn tay hắn hình như đã tẩm thuốc mê vào đôi găng tay hôi hám. Dần chìm vào cảm giác buồn ngủ, mọi thứ xung quanh dần mờ ảo nhìn không thể rõ. Giây phút cuối cùng hắn bị ai đó tấn công từ phía sau rồi bỏ chạy. Cơn mê đã lấn sâu vào tâm trí không thể thoát ra, chỉ cảm nhận bản thân đang được ai đó bế lên và đưa tôi rời khỏi đó.
Tôi tỉnh lại, đầy rẫy mồ hôi khắp người , người, nhìn thấy đầu tiên là mẹ tôi mừng rỡ ôm lấy bà vẻ hoảng loạn nhưng lại sung sướng chỉ nghĩ vừa nãy là một giấc mơ kinh khủng chưa bao giờ thấy.
-Vừa nãy chỉ là giấc mơ thôi sao mẹ?
Bà gõ mạnh vào đầu tôi
-Mơ cái đầu mày! Đi đâu mà ra nông nỗi thế này
Tôi Á một tiếng vì quá đau nhưng cảm nhận được bà đang rất lo lắng, sốt ruột.
-Con... đi học nhóm - giọng ấp úng
Bà nhướng mày, vẻ mắt không tin vào câu nói nào rồi ra sức hỏi như một cuộc điều tra
-Học nhóm? Vậy sao lại bị ngất mày có chuyện gì giấu mẹ?
Ấp úng một lúc lâu tôi mới tìm được câu để đáp:
-Không không... chỉ là con về một mình nên gặp phải tên biến thái... xuýt chút nữa... mà đoạn sau mẹ biết rồi chứ? Con bị ngất nhưng toàn thân vẫn con toàn không bị ai đụng đến tính mạng cũng rất an toàn. - gượng cười
Bà hazzz một cái, thở dài một cái rồi ra sức vuốt ve mái tóc tôi.
-Ừm...mà mẹ ơi ai đưa con về vậy?
Bà nói: - Là Vĩ Kỳ, nó lo cho con lắm, vừa nãy mới về rồi.
Ra là Vĩ Kỳ, cậu thật tốt nhưng sao lại trùng hợp thế nhỉ... Vĩ Kỳ thay đổi nhiều rồi. Lần này tôi đã nhìn cậu bằng một con mắt khác, đúng là cần phải tìm cách để trả ơn! Nhưng chuyện trước tiên là phải ngủ để ổn định tâm trạng, mai còn phải đi học.
...----------------...
^^^Ngày 4/12/20..^^^
Sáng nay tôi cố giấu hết mọi chuyện tuyệt đối không muốn cho cô bạn Trà Trà biết, chắc chắn nó sự tự oán trách bản thân vì không đi cùng mình.
Cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh một vấn đề " Thích''.Trà Trà sau vài lần đắn đo cũng hỏi tôi một câu.
-Theo mày dấu hiệu của một người đang yêu ai đó là như thế nào?
-Ừm... nhiều lắm ví dụ như: Suốt ngày nhìn vào màn hình điện thoại và cười tủm tỉm... rồi nghe nhiều bản tình ca, sống vui vẻ hơn... câu chuyện luôn gắn liền và xoay quanh với người ấy,... nói chung nhiều á. Mà... sao mày hỏi vậy?
Trà Trà ngại ngùng, miệng vẫn cười tủm tỉm chốc chốc lại ấp úng
-Không có gì... hỏi thôi
Tôi cười một cái
-Ái chà chà chắc chắn mày đã có người trong lòng rồi phải không? Nếu không sẽ không bao giờ hỏi vậy.
Cậu vẫn ngượng ngùng, không đáp mà lại đổi chủ đề này sang chủ đề khác, cuối cùng vẫn không có chút thông tin gì từ hồi nãy và rồi đến trường.
Đến lớp Trà Trà ra ngoài làm khu vực vệ sinh. Trình Dương đã đứng ở cửa lớp, nhìn thấy tôi cậu chạy đến vẻ lo lắng.
-Hôm qua cậu có chuyện gì vậy? Xin lỗi điện thoại hết pin, sập nguồn nên không nhận được là cậu gọi.
Tôi lắc đầu
-Không có gì, không cần tự trách bản thân chỉ là có chút việc cần giúp nhưng giờ thì ổn rồi.
-Chuyện gì? Để tôi giúp cậu
Tôi cười...
-Bây giờ không cần nữa, cảm ơn vì đã quan tâm tôi... bye đi làm việc đây - tôi rời khỏi lớp.
Tiết học đầu tiên là môn thể, thầy giáo bắt chạy, có thể chọn bạn cùng chạy nhưng phải khác giới.
Nhân cơ hội này hay là mình sẽ chạy cùng Vĩ Kỳ nhỉ? Sẽ trả ơn cho nó.
Nhưng Trình Dương chạy đến nói muốn chạy với tôi. Thật bế tắc cũng may đã ra sức từ chối, cậu bảo "Không sao"
Tôi đi đến Vĩ Kỳ, lấy tay chỉ nhẹ vào người cậu, cậu ngoảnh lại nhướng mày
-Gì? Khỏe rồi à?
Tôi hứ một tiếng
-Khỏe rồi, chạy cùng tao đi
Vĩ Kỳ vẫn nhướng mày, vẻ mặt khó tin
-Hả?
Tôi nhăn mặt, nói lớn
-Mày bị điếc à?
Vĩ Kỳ cười nhẹ hạ người ghé sát vào tai
-Muốn chạy với người ta mà nặng lời vậy à?
-...
Thầy giáo kêu lớn : - đến lượt ai nhanh lên
Vĩ Kỳ kéo tay tôi lại địch xuất phát, cả hai cùng chạy một đoạn đường dài. Cậu chủ động nói trước
-Nói đi hôm qua sao đi một mình giữa đêm? Còn là con đường vắng
*Nghiêm túc* *thẳng thắn*
-Làm thêm
Cậu dừng lại, kéo tay tôi giọng điệu ngày càng thay đổi, cũng may chạy đoạn đường cách xa thầy nên không ai nhìn thấy.
-Hả? Lúc nào? Đừng nói là mày dấu hết mọi người đó
Tôi thở dài:
-Mới làm được vài tuần thôi, tao lớn rồi tự lo được cho bản thân không muốn cho ai biết. Đặc biệt là mẹ
Vĩ Kỳ cầm chặt lấy vai, trông như giảng đạo lý mỗi lần như vậy rất nghiêm túc, có nét mặt tuấn tú.
-Mày là con gái đó, đi như vậy rất nguy hiểm, phải nói cho mẹ mày chứ - *nghiêm túc* - với cả... mày chưa thật sự lớn
-Được rồi được rồi, không nói về vấn đề này nữa lần sau tao sẽ không đi làm ca đêm là được chứ gì? - đổi chủ đề
Cậu suy nghĩ một lúc
-Ừ, lần sau đi thì tao chở mày
Tôi ngại ngùng
-Không cần đâu hihi - xua tay - chỉ là tao muốn báo đáp mày một chút, nói đi thích gì?
Cậu vẫn giữ thái độ tức giận, rồi lại gõ vào đầu tôi như một đứa trẻ, ung dung nói : "Thích bản mặt mày ý"
Tôi chỉ chỏ vào mặt nó
-Không được, mặt tao chỉ là của tao, nghe chưa! Hay là... tao làm bạn thân chí cốt của mày
Vĩ Kỳ sĩ, khóe mỗi vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng, khiêm tốn.
-Điên, ai thèm
Nghe xong tôi bất lực, định chạy tiếp thì cậu kéo lại.
-Vậy tạm thời cứ vậy đi, lớn lên tao sẽ nói tao muốn gì, lúc đó nhớ trả ơn biết chưa
Tôi cười hihi cuối cùng cũng bớt sĩ rồi
-Được.
Câu chuyện kết thúc cho đến khi cả hai trở về đích, toàn thân mệt lả người. Chạy nhiều vòng nên bụng có chút đau đau.
Trình Dương đi đến hỏi chuyện, cúi xuống ngồi cạnh tôi.
-Sao vậy? Đau sao
Bàn tay tôi giữ chặt bụng, mặt mày nhăn nhó vì đau, chân thì như tê liệt.
-Có một chút, chắc đau dạ dày, ngồi nghỉ một lát sẽ ổn thôi. - gượng cười
Trình Dương quỳ xuống, một đầu gối khựu xuống đất thản nhiên nói : "Lên đây tôi cõng cậu về lớp"
Tiểu Hạ đứng hình mất 10 giây mới nhìn nhận là bản thân đang được một anh chàng chủ động " cõng "
Quả thật là rất ngượng ngùng, không biết phải làm sao. Nhìn dưới quần mình có chút ướt ướt, mùi hơi tanh. Không lẽ là đến tháng? Do ban nãy chạy quá nhiều nên ra nhiều quá còn đến ngay lúc này xấu hổ quá! Cũng may là mặc quần đen nên chắc không ai thấy.
Trình Dương chờ đợi câu trả lời quá lâu nên đã ngoảnh lại hỏi hang "Sao vậy?"
Tôi giật mình, nếu bây giờ mà cõng thì sẽ lộ hết mất.
-Không cần không cần... tôi không sao
Trình Dương nhướng mày
-Vậy lúc nãy đến giờ sao vậy? Trông cậu không ổn, mặt còn ửng đỏ lên - Trình Dương lấy tay sờ lên trán tôi, lúc đó mặt tôi càng ửng đỏ hơn rồi vội gạt tay cậu xuống.
Nếu bây giờ không nhờ sự giúp đỡ sẽ xấu hổ trước lớp...
-Tôi... tôi... tôi... bị... bị...tới ngày nhưng...
Cậu có vẻ ngượng ngùng nhưng lại không nói gì, kéo tôi đứng lên rồi cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài ra che chỗ đó, cẩn thận không nhìn vào.
- chờ một chút, vào phòng vệ sinh đợi tôi
Cậu bỏ đi đâu đó, tôi nghe lời vội xin thầy từ từ đi vào. Chờ cậu một lúc khá lâu thì cậu quay lại, cầm theo một bao đen gì đó rồi đưa tôi, sau đó bỏ đi.
Mở ra thì thấy cậu mua... lúc đó mặt tôi đã đỏ lên đôi tai đỏ ửng nhưng dù sao cũng rất biết ơn cậu. Chiếc áo này nhất định sẽ giặt sạch rồi mang đi trả...
....
Updated 22 Episodes
Comments
Charlotte
còn k tác giả ơi /Chuckle/
2025-02-09
0