^^^Ngày 25/11/20...^^^
Sau khi về đến nhà, Vĩ Kỳ đưa tôi vào tận nhà, nó lấy trong túi áo ra một cái bao ni lông nho nhỏ, bên trong có thuốc khử vết thương và nhiều miếng dán băng cá nhân. Nó không phải là hình Hello kitty nữa mà là một miếng dán bình thường...
-Chỉ bị thương một chút thôi, không cần mua thuốc rồi băng cá nhân làm gì đâu.
Nó bình thản, vẫn cầm lấy tay tôi từ từ dán vào.
-Không thích Hello kitty muốn thay cho mày không được à?
Không hiểu tại sao bây giờ tôi không còn sức sống để nói lại cậu nữa chỉ biết lắng nghe và làm theo lời cậu nói.
Vĩ Kỳ cười đắc ý. Còn dặn dò kĩ càng là tôi phải chú ý cẩn thận.
Tứ lúc nào mà cậu biến đổi thành một con người khác hoàn toàn vậy nhỉ? Vĩ Kỳ thật tốt... nhưng tôi vẫn lo sợ cậu uống nhầm thuốc. Lỡ ngày mai uống đúng thuốc sẽ không còn tốt với tôi nữa...
Vào nhà, thấy mẹ ngồi cầm theo chiếc điện thoại. Giọng nói nghiêm khắc hơn thường.
-Con được chín điểm toán?
- Dạ... sao mẹ biết? - tôi đứng nhìn mẹ vẫn không biết tại sao bà lại biết rõ như vậy tôi mới về còn chưa kịp nói.
Mẹ đứng dậy.
-Cô giáo vừa gọi điện cho mẹ, cô nói vẫn không tin là điểm thật sự do con làm...
Thật không ngờ... tại sao cô không nói với tôi? Nói trước lớp mà lại lựa chọn gọi trực tiếp nói cho mẹ tôi. Thà bị cả lớp biết, bị quê trước lớp còn hơn để mẹ tức, để mẹ buồn vì tôi.
Tôi im re chỉ lắng nghe những lời mẹ nói.
-Tiểu Hạ, mẹ xin lỗi vì trước giờ không quan tâm đến việc học của con nhiều hơn, vì vậy mẹ biết tại sao những năm trước con lại được điểm thấp.
-Dù không biết đây là điểm do con tự làm hay là điểm của ai thì mẹ cũng mong sau này con sẽ cố gắng nỗ lực học tốt hơn. Tự hào nhất là khi làm được chính con điểm mình tạo ra dù có thấp hay cao cũng đều là một sự cố gắng chỉ cần ngày ngày chăm làm đều sẽ hoàn hảo. Mẹ muốn con không thua bạn thua bè, ngày nào cũng vẽ tranh đọc truyện thì làm sao con chú ý tới bài giảng nổi... sau này tương lai sẽ ra sao.
Mỗi lời nói đều ngấm vào đầu tôi, tôi đã nghe nhiều lần rồi nhưng có lẽ càng lớn và nghe câu này càng nhận ra mình tồi tệ cỡ nào. Tôi đứng im chỉ nghe mẹ nói. Lần này bà có vẻ nghiêm hơn lúc trước nhưng tôi biết chắc buồn sẽ nhiều hơn là tức.
...----------------...
Bước vào phòng tôi nằm ngay vào giường nhớ lại tất cả lời mẹ nói. Ngẫm nghĩ một lúc tôi bật dậy ngồi vào bàn học, lôi sách vở ra đọc để hiểu một chút.
Đúng lúc Trà Trà gọi đến
-Alo! Mày đóng tiền trường chưa.
-Chưa -tôi nói giọng buồn chán vốn bị cô nhắc nhở nhiều nhưng không dám xin mẹ...
Trà Trà giọng hứng thú
-Ê cách trạm xe buýt một chút nữa có một quán cafe đang tuyển nhân viên, lương tính theo giờ làm hay là chúng ta xin vào làm đi, tao cũng chưa đóng tiền học nữa.
Tôi đồng ý liền, đây cũng là một cơ hội kiếm ra tiền cho mình, giúp mẹ đỡ vất vả.
...----------------...
Vào khoảng 8 giờ tối hôm đó, bầu không khí trở nên nóng nực buồn chán. Tôi ngồi ở bàn học nãy giờ rất mỏi lưng nhưng cần phải cố gắng làm theo lời mẹ nói.
Điện theo reo lên, ban đầu tôi tưởng chỉ là tin nhắn rác, vài phút sau mới biết là... Trình Dương vừa gửi lời mời kết bạn ở trang mạng xã hội của tôi.
Như mấy đứa con gái bình thường khi nhận được một lời mời kết bạn dù bất kể là nam hay nữ hay một ai đó khác nếu online sẽ đồng ý ngay. Nhưng tôi sẽ không làm như vậy.
Dù vẫn online bình thường nhưng tôi nghĩ nên chờ đợi thêm 15 phút nữa thì hẵng đồng ý cũng chưa muộn.
Trình Dương sẽ không nghĩ nhiều đâu nhỉ? Bản năng của tôi thì vẫn muốn giữ giá một chút.
Trình Dương vẫn tỏ vẻ lạnh lùng với tôi, nói chuyện cũng rất ít chỉ thấy hôm nay thật lạ vì cậu chủ động kết bạn với tôi.
Vĩ Kỳ cũng cực kì lạ, từ một đứa con trai nghịch ngợm hay chọc phá tôi, bây giờ nhú một con người khác thay đổi hoàn toàn 180°. Giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm, tốt bụng.
Sau 20 phút, tôi đồng ý kết bạn với Trình Dương. Tôi không chủ động nhắn... cậu cũng vậy, 10 phút trôi qua vẫn không thấy cậu nhắn cho tôi.
Đến tận 20 phút sau Trình Dương gửi tôi một dòng tin nhắn ngắn gọn :"Ngủ chưa?"
5 phút sau tôi trả lời.
-Ngủ gì? Mới 8h30
Bây giờ cậu trả lời rất nhanh, không chần chừ nữa.
Trình Dương gửi icon cười
-Ừ, mai cho cậu cái này.
Tôi rep vội.
-Gì đấy.
Cậu lại chần chừ nữa rồi, 5 phút sau mới trả lời khiến tôi càng náo nức.
-Mai rồi biết, ngủ ngon.
Nói xong cậu cũng không onl nữa, Trình Dương ngủ sớm vậy ư?
Sau đó một tin nhắn được gửi đến từ Vĩ Kỳ.
-Bao giờ ngủ?
Vì đang onl nên tôi bấm vào tin nhắn đó ngay
-Ai biết.
Nhắn xong tôi chợt nhận ra mình đã trả lời quá nhanh.. tôi bĩm môi.
-Chết...
Vĩ Kỳ trả lời ngay.
-Sao?
-Tao quên giữ giá -mặt cười
-Hả? Chưa thấy đứa nào như mày luôn ấy chắc nể phục -Vĩ Kỳ rep muộn 3 phút...
-Ừ chắc có mình Trình Dương không nể
Vĩ Kỳ đã xem nhưng vài phút sau mới trả lời.
-Kết bạn luôn rồi?
-Ờ.
Cậu không rep nữa, vài phút sau thì chúc tôi ngủ ngon.
Nhìn vào sách vở một trạng thái mơ mơ màng màng xuất hiện, cơn buồn ngủ không thể cưỡng lại được tôi quyết định leo lên giường ngủ một giấc.
Khi sáng sớm Trà Trà tỏ vẻ buồn bực, nó bảo ngồi với Vỹ Kỳ chán thấy mồ. Không nói năng gì hết, bắt chuyện cũng chỉ nói vài câu. Theo suy đoán có lẽ bây giờ nó trầm tính hơn trước, độ tuổi này cũng là độ tuổi dậy thì vì vậy thay đổi cũng là chuyện bình thường.
Tôi trấn an cậu
Khi Trà Trà vào lớp một tiếng gọi kêu lại.
-Vương Tiểu Hạ.
Bàn tay kéo tôi vào sau góc tường phía sau phòng học.
Tôi hơi hoảng hốt, Trình Dương khẽ mĩm cười.
Cậu đem ra hai tấm vé xem phim
Tôi bất ngờ, mĩm cười thốt lên.
-Wow sao cậu có vậy? Đủ 2 vé luôn Trà Trà và tôi cũng đang muốn đi xem phim- nhìn tấm vé mĩm cười.
-Được một người tặng. Muốn đi xem không?
-Có rủ Trà Trà đi nữa - hào hứng
Cậu thẳng thắn
-Vậy còn tôi?
Tôi đứng đờ người, không biết phải trả lời sao, trong lòng tự hỏi không lẽ cậu ta muốn đi xem phim với một đứa con gái như tôi? Tôi nói:
-Vậy cậu với Trà Trà đi xem cũng được
Trình Dương nhíu mày, dường như có chút khó xử
-Không quen -cậu lạnh lùng đáp
-Vậy.. để tôi suy nghĩ -chần chờ nhưng vẫn cầm lấy tấm vé
Trình Dương nhìn qua mặt tôi sau đó gật đầu rồi đi vào lớp.
Vài giây sau mới nhận ra mình chưa đồng ý mà đã vội cầm vé, nói thật to kêu câu :"Này vé của cậu..."
Không biết đã nghe thấy chưa nhưng vẫn không có chút động tĩnh gì.
Xem phim là một thứ cực vui khiến tôi có thể giải tỏa tâm trạng, hơn nữa cũng làm gì có tiền mà đi, lần này được rủ là một chuyện tốt. Lỡ cầm vé rồi thì đi luôn một thể. Nhưng nói với Trình Dương vậy rồi thì chắc phải sĩ một chút.
...----------------...
Updated 22 Episodes
Comments