Chương 4: Bài kiểm tra hôm đó

^^^Ngày 22/11/20...^^^

Để tự nhận xét về bản thân ngoài hai từ "chăm chỉ" chắc không còn từ khác để nói về tôi. Nhưng chăm ở đây không phải là chăm học mà là chăm làm việc nhà. Như lần trước đã nói thì mẹ tôi sau một vụ va chạm nhẹ đã không thể vận động hay làm nhiều việc nặng. Dù đã đỡ hơn, có thể làm việc được một ít rồi nhưng tôi vẫn luôn chủ động làm giúp bà. Cũng không có việc gì làm nên tôi rất thích phụ mẹ làm việc.

Nhiều người hỏi tôi là "bố mày ở đâu?" lúc đó tôi không biết trả lời ra sao, còn bây giờ đa số cả lớp cũng đều biết về bố tôi.

Suốt 11 năm qua tôi không có bố ở cạnh... thiếu đi sự quan tâm của tình phụ tử.

Tôi chỉ có chút kỉ niệm về bố nhưng chẳng có gì là sâu đậm. Bởi vì tôi rất ghét ông. Mỗi lần nhìn tấm ảnh gia đình được chụp từ lúc tôi còn bé, tôi thấy mẹ rưng rưng nước mắt. Nhưng hễ thấy tôi là lại cất ngay vào tủ, không để tôi biết.

Đã từng và rất nhiều lần trốn vào phòng mẹ để xem tấm ảnh đó, muốn nhìn kĩ mặt bố mình để không quên. Nhưng dần lớn lên gương mặt ông lại ngày một mờ nhạt trong tâm trí tôi.

Bố và mẹ ly hôn năm tôi hơn 6 tuổi. Mọi việc trên đời đều có lí do của nó và đương nhiên bố mẹ tôi ly hôn cũng không ngoại lệ. Ông yêu một người phụ nữ khác, xinh đẹp hơn, giỏi hơn, giàu có hơn mẹ tôi. Tất cả cũng chỉ vì vật chất của họ mà bất chấp bỏ vợ con. Ngày ông rời bỏ mẹ con tôi thế giới của tôi chỉ còn lại mình mẹ.

Tuy tôi ghét ông nhưng cũng rất biết ơn vì đã sinh ra tôi, để có thể được ở bên cạnh mẹ những lúc buồn như vậy. Hồi nhỏ mỗi lần mẹ khóc tôi sẽ không suy nghĩ gì mà tới bên cạnh an ủi mẹ, khóc cùng mẹ. Nhưng năm tháng dần trôi qua tôi cũng lớn và nét ngây thơ đó cũng biến mất. Giờ đây mỗi lần mẹ khóc tôi cũng sẽ khóc nhưng không bao giờ cho mẹ biết.

...----------------...

Những giấc mơ về ngày tháng đau khổ, từng người một rời bỏ tôi, nó vẫn luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ. Tôi muốn quên đi tất cả những kí ức không vui này nhưng hình như tôi sinh ra là để mãi mãi nhớ về nó.

-Tiểu Hạ! Đi học thôi - Tiếng Trà Trà khiến tôi thức tỉnh.

Nhận ra đã 6 giờ 30 phút

Tôi nói giọng hốt hoảng, loay hoay ngồi dậy.

- Sao mày gọi tao muộn vậy, sắp vào học rồi.

Nó nói: - Bình thường mày hay gọi tao đi học còn gì, tưởng hôm nay cũng vậy nên tao ngồi chờ, còn nghĩ mày đi trước rồi.

Đây cũng một phần do lỗi của tôi, để Trà Trà không bị muộn học nên tôi nói nó đi trước, vì tôi chuẩn bị rất lâu.

Khi chạy thật nhanh đến vào cổng trường, tôi bị một thứ gì đó bấp vào tay nhưng lại không hề có cảm giác đau nhói. Dù đã cố gắng chạy thật nhanh nhưng vẫn bị trễ 5 phút.

Cũng may nhờ có Vĩ Kỳ nói giúp nên tôi không bị phạt. Nó lắc đầu nhìn tôi.

Trình Dương ngồi kế bên dò hỏi

-Sao đi muộn?

Lạnh lùng đáp:

-Dậy trễ

Cậu cầm lấy tay tôi nhìn kĩ, Trình Dương nhướng mày

-Tay bị sao vậy?

Tôi nhìn xuống bàn tay bị trầy xước của mình, nãy giờ vốn không hề để ý tới nó. Lúc này cảm giác đau đau hiện rõ lên. Tôi phát hiện lúc chạy vào cổng trường bị thứ gì đó va vào nên chảy máu, cũng không để ý nhiều.

-Không biết...

Trình Dương nhìn tôi

-Đau không?

Tôi nói nhỏ

-Um... một chút

Cậu lấy trong chiếc ba lô ra một miếng dán nổi bật nhất là nó có hình HELLO KITTY

Tôi bật cười

-Không ngờ tới bây giờ cậu còn thích hello kitty.

Trình Dương cười mỉm

-Không có, là bố dượng thường để nó trong ba lô tôi, ít khi dùng.

Thật chu đáo...

Trình Dương nhẹ nhàng dán miếng băng cá nhân lên tay tôi. Đây là lần đầu được cầm tay ư? Mới quen vài ngày nhưng thấy cậu thật dễ gần, cũng không hề đáng ghét như tôi nghĩ.

Đôi tay uyển chuyển cùng những động tác hết sức tinh tế, khiến tay tôi không đau, nó ấm áp lạ thường.

Tiết cuối chính là tiết của cô chủ nhiệm, cô chấm bài cũng thật nhanh, mới đó mà đã xong rồi.

Cô bảo lần trước có rất nhiều bạn sai câu cuối. Nó khiến tôi lo lắng, không biết Vĩ Kỳ hay Trình Dương là người đúng? Hoặc cả hai đều sai.

Sau khi cô chiếu đáp án lên bảng cô nói

-Sau nhiều tháng học vừa qua cô rất vui vì lớp chúng ta là một lớp có nhiều bạn học tập tốt, nỗ lực vươn lên. Nhưng bài kiểm tra lần này chỉ có 3 bạn đúng câu cuối. Câu này rất khó là một câu nâng cao, có nhiều bạn hiểu sai vấn đề nên dẫn đến bài làm của mình sai. Dù vậy nhưng tất cả đều đạt điểm trên trung bình. Ba bạn đúng bài cuối là "Trình Dương, Vương Tiểu Hạ và Tống Tử Hà.

Tất bất ngờ... là Trình Dương đúng! Cậu thật giỏi vậy mà lại luôn là người che dấu năng lực đó.

-Cậu giỏi thật đấy -tôi nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Cậu thản nhiên trả lời.

-Do may mắn hôm qua có học bài kĩ, chứ tôi rất ngu.

Cậu thật khiêm tốn, đó là một trong những đức tính tôi thích. Nó giúp nhìn nhận bản thân một cách đúng đắn, ý thức được "nhân vô thập toàn", không ảo tưởng để cuốn theo những tham vọng cá nhân, là tránh xa thói kiêu căng tự mãn.

Chú giải: "nhân vô thập toàn" là chưa trọn vẹn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play