^^^Ngày 15/12/20..^^^
Sáng chủ nhật tôi cùng Trà Trà đến quán làm theo vừa học vừa làm cũng may nhờ mấy chị nhân viên khác phụ giúp, ông chủ hôm nay lại không đến quán nên việc vừa học vừa làm rất thuận lợi.
Nhân lúc quán ít khách chị Mặc Thanh đi tới ngồi đối diện tôi và Trà Trà, chị nhún vai mĩm cười tươi tắn. Chị Mặc Thanh là người mà chúng tôi thân nhất, chị tốt bụng còn dễ thương, mấy ngày bận học này đều do chị tiếp quản hầu như làm hết việc.
-Chị thật sự rất muốn quay lại thời học sinh, vốn tưởng lớn lên sẽ có công việc ổn định lo cho gia đình nhưng cuối cùng... - chị Mặc Thạn thở dài, giọng buồn rầu rĩ, ủ rủ như không còn sức sống đôi mắt vẫn long lanh mong muốn điều gì đó
Trà Trà cũng mỉm cười, giọng điệu đùa cợt.
-Làm ở đây cũng tốt mà, sau này chị có kinh nghiệm nhiều hơn có khi lại thành bà chủ của một quán to lớn nổi tiếng trong thành phố nào đó ấy chứ, đến lúc đó nhớ bảo tụi em đến làm nghe chưa!
Tôi dừng bút, đặt tay lên bàn nắm chắc tay chị Mặc Thanh.
- Đúng vậy! Chắc chắn sau này tương lai sẽ mỉm cười đón chờ chị. Biết đâu có anh chàng giàu có nào đó yêu chị cũng nên, như vậy chị không cần phải lo nữa rồi.
- Đúng vậy! Chắc chắn sau này tương lai sẽ mỉm cười đón chờ chị. Biết đâu có anh chàng giàu có nào đó yêu chị cũng nên, như vậy chị không cần phải lo nữa rồi. Tất nhiên vẫn phải có một việc gì đó làm không thể họ xem mình là kẻ ăn bám được. Còn nữa, bây giờ chị chỉ cần làm ra tiền đâu phải lo lắng như bọn em về chuyện học lẫn chuyện làm chứ.
Chị Mặc Thanh gật đầu cười nhẹ một cái, rồi lại tiếp tục nói chuyện!
-Nhưng tụi em vẫn còn là học sinh nên vô lo vô nghĩ đừng quan tâm tới chuyện tiền bạc quá nhiều, vẫn còn trong tuổi ăn tuổi học thì nên tập trung vào việc học, đặt nó làm hàng đầu!
-Nếu có thể vô lo vô nghĩ vậy thì thật tốt - tôi đáp
Trà Trà dựa cằm vào bàn, mặt mày cũng buồn rầu theo tôi.
-Tất cả cũng vì hoàn cảnh gia đình cả, em muốn có công việc làm thêm vừa học vừa làm còn dành dụm đến lúc học xong sẽ học đại học đỡ để bố mẹ vất vả
Mặt chị tươi tắn hơn hẳn khi nghe câu đó từ chúng tôi, có lẽ nội tâm đã hiểu được sâu sắc.
-Hai đứa nghĩ vậy cũng tốt, có thể giúp bố mẹ là điều cực kì tuyệt vời! Cố lên chúc tụi em thi tốt, chị ra làm việc chút đây hai đứa cứ ôn bài đi bây giờ còn ít khách để chị làm cho, nhưng chút nữa nhiều khách là phải ra phụ chị đó nha- nói xong liền chạy lại làm việc
-Dạ, em biết rồi, cảm ơn chị Mặc Thanh
...----------------...
Hình như mẹ đã đi làm về rồi, cơm được dọn sẵn ở bàn, mẹ ngồi trong phòng ngắm thứ gì đó. Thấy tiếng động bà mới chạy ra hỏi hang.
-Co đi học nhóm sao?
-Dạ...
Mẹ mỉm cười dịu dàng rồi bảo tôi vào rửa tay ra ăn cơm. Ăn uống xong thì vào phòng nghỉ ngơi một lát. Rảnh rỗi muốn thư dãn thì tìm lướt lướt điện thoại. Sau đó một lúc lâu cơn buồn ngủ chợt đến tôi chuẩn bị cất điện thoại ngủ một giấc say sưa thì màn hình điện thoại sáng lên. Trên đó viết "Hạ Hạ, bạn đã nhận được một lời mời kết bạn!"
Ồ thì ra là có ai đó muốn kết bạn để phá hỏng giấc ngủ ư!!! Dù sao lời mời này cũng rất kì lạ. Tôi ấn vào trang cá nhân của cậu ấy nhưng không có một bài đăng nào, ảnh đại diện cũng chỉ là ảnh có sẵn từ app, với cái tên " Nhạt''ba dấu chấm... xuất hiện trong đầu tôi, không liên tưởng được tới ai. Liệu có phải là người quen không nhỉ? Chắc chắn là không!! Cũng có thể họ kết bạn dạo nên nhấn trúng cho mình. Không chần chờ lâu, tôi nhấn "Đồng Ý" ngay.
Đặt điện thoại xuống muốn chợp mắt thì lại có tin nhắn gửi đến. Không ai khác chính là người ban nãy!!! Cậu gửi một bàn tay chào hỏi thân thiện. Tôi trả lời lại:
[ Hạ Hạ: chúng ta quen nhau chứ?? ]
Vài phút sau đó cậu ta mới rep
[ Nhạt: không quen, nhưng sau này sẽ quen được chứ? ]
Ừm... không quen biết!! Nhưng Vương Tiểu Hạ này chắc chắn sẽ làm quen được hehe. Hỏi chuyện nam hay nữ có kì cục quá không nhỉ? Trông người này có vẻ không được hài hước cho lắm. Cũng có thể là nam... hoặc nữ ^^
Đến đường cụt rồi ^^ không biết trả lời lại sao nữa tôi chỉ đành thả biểu tượng "like''
Cậu ta gửi tin nhắn tiếp:
[ Nhạt: hay là có thể thành một người bạn? Có chuyện gì cần giúp cứ tìm đến ]
Tiến triển như vậy có phải hơi nhanh không? Dù sao cũng chưa tiếp xúc hay nhắn nhiều, có vẻ người này là dễ quyết đoán rồi.
[ Hạ Hạ: nhưng chưa tiếp xúc nhiều có phải là hơi vội vàng không? ]
[ Nhạt: ? ]
[ Nhạt: ý tôi là làm bạn được chứ? ]
Ồ hắn thật thẳng tính
[ Hạ Hạ: vậy từ từ làm quen ]
Tên Nhạt này suy ra mà nói có thể để thành "nhạt nhẽo'' hắn cũng giúp tôi kiềm chế cơn buồn ngủ, nói một cách khách là không còn buồn ngủ nữa. Đôi mắt vây giờ chỉ muốn dính chặt cái điện thoại xem hắn sẽ nói gì đây.
1 phút, 2 phút, 3 phút,... 10 phút sau không thấy nhắn gì nữa, dường như bản thân đã mất kiên nhẫn. Như vậy có phải đang thách thức sự kiên trì của mình không? Đúng là nhật nhẽo thật.
- Tiểu Hạ, Vĩ Kỳ tới tìm con
Giọng mẹ bên ngoài thúc dục. Giờ này Vĩ Kỳ đến có chuyện gì không nhỉ? Đáng lẽ bây giờ vẫn đang là giờ trưa. Tôi ra mở cửa chào đón nó ngay.
Vĩ Kỳ giọng trầm
-Không ngủ sao?
Tôi xì một cái, nhíu mày nhìn nó.
-Mày phải cảm ơn vì tao không ngủ, nếu không dù mày có đến đây tận tâm hay cho tao một đống vàng tao cũng không dậy nổi đâu!!
Nó từ từ đi lên tầng, đến ngay phòng tôi vừa đi vừa nói chuyện.
-Mồm miệng vẫn như ngày nào- Vĩ Kỳ cười đểu - đến đây ôn bài cùng mày, vài hôm nữa thi rồi, chào đón chút đi
-Được được!!!
Đang chuẩn bị lấy sách vở ra thì điện thoại reo lên ting \~ ting, một tin nhắn được gửi đến, màn hình điện thoại sáng trưng. Tin nhắn của "Nhạt" xuất hiện.
[ Nhạt: tất nhiên, sẽ không vội ]
Con người này đúng là kì quái, chẳng biết là người đến từ đâu!!
Vĩ Kỳ nhìn tôi, nó thấy tôi đứng hình, người luống cuống. Đột nhiên hỏi, kèm theo nhìn vào điện thoại.
-Sao? Ai?
Tôi giật mình!!! cũng may là không phản ứng gì quá mạnh. Tôi đáp:
-À, ai đó vừa kết bạn thôi, không quen.
Nó nhíu mày, tiếp tục ngồi xuống ghế trò chuyện vẻ mặt hiểu biết.
-Không sợ sao, dạo này hay có người giả danh để lừa gặt người khác bám đuôi bất cứ lúc nào. Nhỡ may hắn đã biết trước mày chỉ muốn tiếp cận thì sao?
Tôi cười đùa từ từ lấy sách vở ra bàn miệng vẫn cười không thôi.
-Mày xem phim nhiều quá rồi đó
Loay hoay một lúc lại vào trả lời tin nhắn người kia. Nhưng suy đi nghĩ lại cảm thấy không biết nhắn gì, thật không có chút đặc biệt. Rõ ràng là không quen nhưng vẫn muốn giữ hình tượng con gái dịu dàng hiền ngoan nhút nhát một chút.
Sau đó chỉ thả biểu tượng "like''
Hazzz tiếp tục ôn bài thôi bây giờ nghĩ tới việc học trước. Chắc đây là trường hợp mà tôi lo lắng như vậy. Cũng chỉ mới quyết tâm lấy lại kiến thức không biết sẽ thi như thế nào. Nhất định phải nỗ lực không thể để bản thân và mẹ thất vọng lần nữa.... ^^
Updated 22 Episodes
Comments