Chương 13: Dị ứng

^^^Ngày 9/12/20..^^^

Sáng hôm sau đi học, tôi đã kể hết cho Trà Trà việc mà tối hôm qua đã suy nghĩ và tìm hiểu về Trình Dương cho cậu biết. Mặc dù tìm hiểu vẫn còn rất ít^^

-Há Cảo sao? Cái này thì tao làm rất giỏi đó - Trà Trà nói

Tôi hứ một tiếng

-Trước giờ chưa làm cho tao ăn bao giờ mà giờ lại đi làm cho hắn

Cậu cười vẻ dỗ dành, nũng nĩu

-Rồi rồi làm cho mày một đống ăn luôn

Đến lớp Vĩ Kỳ đã đứng đợi, nó giấu giấu diếm diếm trông có gì đó rất bí ẩn rồi kéo tôi ra một góc tường ít người qua lại.

-Phim ngày mai chiếu rồi

Á thì ra là chuyện vé xem phim, mắt tôi sáng bừng vui vẻ đưa tay muốn dữ hộ tấm vé. Thế mà Vĩ Kỳ chỉ đưa ra hai tấm vé

-Này, 4 tấm mà

Cậu nhíu mày : "chỉ có hai đứa, đưa 4 tấm cho mày làm gì"

Nhìn xung quanh không thấy ai quen thuộc tôi mới ghé vào tai Vĩ Kỳ nói "Tao muốn cho Trà Trà và Trình Dương đi theo"

Hả!??? Cậu hét lớn, tôi phải bịt miệng nó lại. Rồi Vĩ Kỳ lấy ra hai tấm vé còn lại. Nhưng nhìn vào bốn tấm đó tôi thấy không ưng ý vì có hai tấm là "phim ngôn tình" hai tấm còn lại là "kinh dị "

-Này bốn tấm khác thế kia thì sao đi xem cùng được?

Cậu búng vào trán tôi.

-Đồ ngốc! Hai tấm của chúng ta, hai tấm của hai đứa chúng nó

-Nhưng...

-Nhưng cái gì mà nhưng?

Tôi im lặng, không nói gì nữa. Cậu nói đúng, nên giữ không gian riêng tư cho hai đứa nó. Vậy mà trong lòng có chút hụt hẫng... hazz chắc chỉ ảo giác thôi.

Vĩ Kỳ đứng bên cạnh giật lấy hai tấm vé kia rồi chỉ trừa lại cho tôi hai tấm vé. Hai tấm phim ngôn tình bị cậu cất đi. Hai tấm kinh dị được tôi cầm lấy, ban đầu muốn đổi lại nhưng nghĩ về lần trước hình như Trình Dương thích xem kinh dị, vì vậy sẽ không đổi nữa.

Tôi chạy nhanh tìm Trà Trà, nó đang nói chuyện với mấy đám bạn khác. Lúc đó tôi cũng để ý là có Lâm Giai Nhi...

Tôi kéo Trà Trà lại một bên thì thầm nói nhỏ rồi đưa hai tấm vé dặn dò kĩ càng là "Mày và Trình Dương đi xem đi, không chừng lại có thêm tình cảm, hihi " Trà Trà đồng ý nhận lấy vẻ mặt tươi vui hớn hở.

Lúc vào lớp học Trình Dương đang chú tâm đọc sách. Trên bàn là nhiều cuốn tiểu thuyết kinh dị, tâm lý các nhân vật đáng sợ,... còn trên tay thì đọc cuốn sách tham khảo về ngành thiết kế. Chao ôi nhìn loát qua tôi thấy những chiếc váy tinh xảo thật đẹp mắt.

-Woa... sách này tôi đang định mua luôn nhưng nó đắt quá nên vẫn chưa mua được.

Trình Dương gấp sách lại đưa nó cho tôi

-Vậy cầm lấy tham khảo học hỏi thêm đi, cậu cũng rất có năng khiếu

Tôi từ chối ngay, không thể nhận dễ dàng vậy được

-Không cần đâu, cậu đang đọc mà cứ xem tiếp đi - xua tay

-Đọc xong rồi!- cậu nói- cầm lấy đọc đi bao giờ trả cũng được. Nếu thấy nó ý nghĩa thì không cần trả

-Như vậy càng không được! Có mượn có trả, cảm ơn cậu Trình Dương. Tôi sẽ đọc nhanh rồi trả cậu.- tôi đáp

Cuốn sách này như một tài liệu bộ ích,  nó còn dạy cách sẽ và điều quan trọng khi thiết kế một bộ váy, cách khâu và cách sáng tạo. Những chân lý thiết thực quả là rất bổ ích.

Trình Dương đang đọc một cuốn khác, hình như là tiểu thuyết ngắn. Từng trang cậu dở đi bằng một bàn tay nhẹ nhàng. Dường như đã cảm nhận được được gì đó mà ánh mắt ngày càng trầm lắng xuống.

Tôi cất giọng hỏi - truyện kể về gì vậy?

Cậu im lặng một lúc rồi mới nói.

-Một chàng trai yêu một cô gái chân thành nhưng cô ấy lại không cảm nhận được, thật ra là cô chưa có tình cảm. Lần lượt tìm mọi cách để đẩy anh ta và cô bạn yêu nhau. Anh đã thừa nhận tình cảm với cô rất nhiều nhưng đều bị từ chối phũ phàng. Cuối cùng cô cảm nhận được tình cảm của anh ta nhưng vẫn cố giấu diếm đến rất nhiều năm. Nhưng anh lâu dần cũng không còn tìm cảm với cô nữa thế là anh cùng cô bạn thân yêu nhau được một khoảng thời gian dài. Cô vẫn che giấu tình cảm không nói ra và rồi mất hết tất cả.

Nghe xong trong lòng tôi có vài nỗi buồn, hiểu được cảm xúc. Và cũng có phần bực tức.

-Đúng là tình cảm ấu trĩ. Nếu yêu chân thành tại sao chỉ sau một thời gian đã hết thích cô ấy? Còn thích ngay bạn thân

Trình Dương từ từ nói

-Trong chuyện tình cảm người chờ đợi vẫn là người đau khổ. Đúng là hơi ấu trĩ thật nhưng người ấy đã rất chân thành với cô nhưng không nhận lại được gì.

Tôi đáp: "Đáng lẽ khi cảm nhận được tình cảm cô ta nên nói ra với anh ta như vậy sẽ không hối hận.''

Cậu im lặng, đọc tiếp và đọc đến lúc vào học. Tiết này là một tiết có thầy giáo vô cùng hiền nên lớp rất lộn xộn. Trình Dương đọc sang cuốn này đến cuốn khác. Trên tai đeo một chiếc tai nghe tránh tiếng ồn của lớp.

Tôi ngồi im lặng tập thiết kế vài bộ trang phục, sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ánh nắng mặt trời đã bị ai đó che phủ không còn cảm giác chói chang như vừa ngủ nữa. Thật dễ chịu... toàn thân trở nên ấm áp nhờ sự che chắn của ai đó.

Đúng lúc vào tiết học mới thì Trình Dương gọi tôi dậy.

-Ngủ ngon nhỉ?

Tôi ngáp một cái thật dài... nhìn trên vai thấy chiếc áo khoác của ai đó... nhớ không lầm thì là của Trình Dương lúc sáng cậu có mang bên người.

-Cũng không ngon lắm vì ngủ rất ít...

Khóe môi cậu khẽ cười.

-Này là... áo cậu sao? - tôi hỏi, bàn tay vừa cầm phủi sạch bụi bẩn trên người mình dính vào áo cậu rồi đưa tay trả lại.

-Ừ... nếu lạnh thù cầm lấy mà mang

Tôi từ chối

-Nô nô, lỡ làm mất áo cậu như mấy hôm trước thì không còn mặt mũi đâu mà đối diện với cậu nữa ^^

Trình Dương như nhớ ra điều gì đó...

-À, ban nãy Trà Trà rủ tôi đi xem phim

Không hiểu sao đáng lẽ phải vui vì vốn tôi chỉ cho Trà Trà cách đó. Vậy mà bây giờ con tim như cứng lại.

-Ừ vậy cậu đi xem đii

Trình Dường ''ừ" một cái

Không hiểu sao cậu lại kể với tôi chuyện này nữa...

Lúc ra về Trà Trà vui vẻ hớn hở cậu kể Trình Dương đã đồng ý

Tôi biết thêm một tin tức về sở thích của Trình Dương, vội vàng nói cho cậu: "Trình Dương còn thích đọc tiểu thuyết, sách báo và tìm hiểu nhiều thứ nữa"

Trà Trà: -Sở thích cũng giống mày đấy.

Tôi không nói gì, cười gượng

Về đến nhà mẹ đang dọn cơm lên bàn, sau đó xuống bếp, hôm nay cũng có nhiều món. Món mà tôi chú ý đầu tiên đó là Há Cảo. Wao hôm nay mẹ mình bánh Há Cảo này.

Gắp lên một miếng há miệng ra ăn, lớp vỏ bánh há cảo mỏng manh, dai mềm tựa như lụa mềm, ẩn hiện bên trong là nhân thịt đậm đà, quyện cùng vị ngọt thanh của tôm tươi. Lần trước đi ăn tôi không hề đụng vào Há Cảo bây giờ thấy nó cũng ngon đặc biệt rất thích ăn phần vỏ bánh. Nhưng có một chuyện rất thắc mắc là từ nhỏ đến giờ mẹ không hề cho tôi ăn.

Vừa cắn được vài miếng thì mẹ chạy ra hốt hoảng

-Sao con lại ăn Há Cảo? Mẹ để đây để chút gói cho hàng xóm, con ăn được bao nhiêu rồi?

Tôi tò mò, mặt bà hốt hoảng đầy lo lắng

Bà nói : -Con bị dị ứng với Há Cảo, đặc biệt là tôm. Vì thế từ nhỏ mẹ không làm cho con ăn mẹ cũng không muốn nói ra vì nghĩ con không bận tâm và cũng không biết món này...

Trời đất! Mặt tôi nóng bừng làn da trở nên hồng hào nổi những lấm tấm nhỏ màu đỏ rực sau đó dần hoa mắt chóng mặt. Mẹ nhờ người hàng xóm chở tôi đến bệnh viện.

Không rõ là sao nữa nhưng cảm nhận được bản thân tôi như một chiếc bánh Há Cảo trôi đi trôi lại không cảm nhận được sức sống. Thế rồi ngủ thiếp đi...

...----------------...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play