Chương 16: Hoá ra tôi cũng từng có bố!

^^^Ngày 11/12/20..^^^

- Tiểu Hạ mau dậy ăn sáng còn đi học nào mẹ chuẩn bị cả rồi.

Như mọi hôm mỗi giọng nói mẹ phát ra đều mang đến một sự ấm áp kì lạ cảm thấy thật hạnh phúc khi mình là một con người bình thường. Dù ra sao vẫn có những người thân bên cạnh.

Ra phòng vệ sinh soi mình trong gương nhận thấy khuôn mặt đã trắng trẻo đi nhiều, những vết mụn đỏ dần tan biến chỉ còn lấm tấm vào cái. Tôi nhanh chóng đánh răng rửa mặt thay quần áo và vội vã chạy ra ăn sáng. Mấy ngày nay thật sự không để ý đến mẹ, hình như bàn tay của bà đã lành lặn hơn rồi. Bà có thể làm được việc ổn hơn rồi, mỗi tháng đều khám định kì và chăm sóc tốt thảo nào lành như vậy là ổn rồi.

Bữa sáng tuy đơn giản nhưng nó chất chứa nhiều cảm xúc của tình thương. Mẹ lại chật vật trong bếp một hồi lâu mới ra ăn cùng tôi.

-Mẹ, tay mẹ đỡ rồi sao ạ?

Mẹ cười ấm áp, lộ rõ một núm đồng tiền trên má, lâu lắm rồi mới thấy mẹ cười vui vẻ và hạnh phúc như vậy.

-Hôm qua mẹ đi khám bác sĩ bảo đã qua một thời gian dài có thể vận động tốt hơn trước. Chốc nữa mẹ sẽ xin việc làm thêm, cũng gần đến kỳ hạn đóng tiền học cho con rồi.

Đôi tay bỗng dừng lại, không còn chăm chú ăn nữa, tôi nhìn mẹ lặng lẽ thấy những vết nhăn, có lẽ ngày qua ngày nó đã xuất hiện nhiều hơn. Vậy mà mấy nay tôi lại không hề để ý.

-Không cần vội đâu, mẹ phải giữ sức khỏe đã chứ không thể mới đỡ chút mà đi làm được

Mẹ cười hạnh phúc...

Ăn được một chút, tôi nhìn đồng hồ nhận thấy đã quá trễ nên vội vàng dừng lại, đứng lên cầm balô

-mẹ, con ăn no rồi đi học đây tạm biệt mẹ yêu!

Tiếng nói của bà vọng lại phía sau "con mới ăn được chút mà...?"

Đi cùng Trà Trà trên đường, gần đến cổng trường tôi thấy một bóng dáng, khuôn mặt quen thuộc. Một chiếc xe ô tô trắng được để sát cổng trường. Người đàn ông đó từ từ mở cửa và rời đi.

Nếu nhớ không lầm thì đó là bố... bóng dáng đó vẫn rất thân thuộc. Tôi chạy thật nhanh lại đó muốn xác minh nhưng chiếc xe đã chạy đi mất rồi. Liệu có phải là tôi nhìn nhầm không? Mười mấy năm đã không gặp lại tại sao lại nhìn thấy ở trường học... Đúng! Chắc chắn là mình ảo giác.

-Tiểu Hạ mày sao vậy? -Trà Trà chạy hối hả phía sau rồi dừng lại ngay chỗ tôi đứng thở hổn hển

Ngẩn người một lúc lâu, mới bình tĩnh lại được.

-Tao... vừa nhìn thấy ai đó giống bố

Cậu kinh ngạc, không tin vào chuyện này

-Có chắc không? Ông ấy bỏ đi mười mấy năm rồi sao có thể gặp lại ở đây

Tôi rầu rĩ, từng bước chân nặng nề bước đi đi thật chậm rãi trên khuôn mặt không còn cảm xúc vui tươi như ban nãy.

-Tao không chắc, tuy rất ghét ông ấy nhưng tao vẫn nhớ rõ khuôn mặt... lẽ nào là nhìn nhầm thật?

Trà Trà đưa tay như an ủi một cách ấm áp. Bảo tôi quên chuyện này đi, không nên nhớ những ngày đau khổ ấy. Sống tốt với thực tại đó là điều giúp ta hạnh phúc.

Thế rồi đến lúc vào học. Tôi từ từ ngồi xuống ghế, Trình Dương lặng lẽ đọc sách  khuôn mặt lạnh như băng. Tư thế tựa lưng sau ghế bắt chéo chân trông rất có phong độ. Lúc cô vào cũng vậy, cậu chăm chỉ học bài, ghi bài, nghiên cứu,... cũng không hề phát ra một câu nói nào với tôi. Chẳng lẽ mình phải chủ động!??

-Hôm qua... sao cậu chuyển tới bàn khác?

Một phút, hai phút, ba phút cậu vẫn không nói gì. Tới lúc tôi không thèm hỏi nữa, ngoảnh mặt tới chỗ khác thì mới lên tiếng.

- Không được sao? Chẳng lẽ muốn tôi ngồi đó để cậu ngắm sao? Hay có ý đồ gì khác? Chỉ muốn cậu thoải mái bên cậu ta... hơn nữa tôi cũng có bạn cần gặp.

Ồ thì ra là vậy... sao phải lo cho cậu ta giận mình hay không chứ!? Hứ mình đúng là nghĩ nhiều, thật ấu trĩ. Sau khi bị mình từ chối thì đi ăn với người khác vậy mà còn không để tâm tới mình!

Ting tình\~ tan học

Lâm Giai Nhi đứng nhìn tôi từ xa một lúc rồi từ từ tiến đến gần có vẻ e thẹn. Lâu lắm rồi không nói chuyện với cậu ta giờ tự nhiên chủ động nói không biết có chuyện gì tốt đẹp không.

-Có chuyện muốn nói, Trà Trà mày có thể đi trước cho tao nói chuyện với Tiểu Hạ chút không? - giọng nói rất nhẹ nhàng

Trà Trà nhìn tôi, đôi mắt long lanh gặt đầu đồng ý.

Tôi và nó đến phòng căn tin của trường ngồi ở một vị trí nào đó gần cửa ra vào.

-Nói đi

Nó cắn môi, do dự

-Um... cũng không có gì chỉ là sáng nay không biết tao có nhìn lầm hay không, tao thấy một người đàn ông rất giống bố mày đấy...

Sắc mặt tái nhợt đôi môi khô rát, tôi đứng đơ người, lẽ nào... mình không nhìn nhầm? Là ông ấy thật sao, nhưng sao lại xuất hiện ở đây. Lúc sáng còn cười rất hạnh phúc sau khi lên xe.

-Vậy nói với tao làm gì? Muốn chế giễu hay gì? Muốn tao nhớ lại ngày đau khổ đó hả!?

Lâm Giai Nhi lắc đầu lia lịa như phủ nhận chuyện đó, quả thật nhìn sắc mặt này cũng không giống có ý gì chỉ là tôi không hiểu nó nói chuyện này để làm gì.

-Xin lỗi không có ý đó. Mấy năm qua tao thấy rất có lỗi với mày bây giờ nhận ra không còn mặt mũi nói chuyện với mày nữa nhưng thật sự không phải chế giễu. Ban sáng tao gặp ông ấy, ông ấy hỏi tao mày ra sao rồi, hỏi mày ở đâu, có số điện thoại không. Trông rất tội nghiệp với cả cũng lo lắng, nên mới báo chuyện này cho mày chắc ông ấy cũng nhớ mày lắm còn mong sẽ gặp mày, liên lạc qua mạng xã hội. Tao sợ mày không đồng ý nên chưa cho số của mày.

Sống mũi tôi cay cay mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố kiềm chế cảm xúc, giả vở mạnh mẽ. Tôi đứng lên với giọng quả quyết: "Lần sau bất cứ chuyện gì liên quan tới ông ta đừng nói với tao, cứ nói tao không học ở trường này. Nói thêm với ông ta là đừng gieo hy vọng nữa! Tao lớn rồi vốn từ lâu đã không còn cần ông..." tôi rời đi ngay lúc đó.

Ra ngoài đã không nhẫn nhịn nổi nữa, từng giọt nước mắt rơi xuống chậm rãi xuống gò má, xuống áo, xuống dưới đất. Sau nhiều năm xa đằng đẳng như vậy lúc nhìn thấy lại chạy vội vã muốn nhìn theo nhưng trong lòng lại không muốn gặp lại. Sợ rằng tất cả chỉ là ảo ảnh của bản thân, hay là vì quá hận thù nên mới sinh ra nỗi nhớ nhung và ảo giác. Còn bây giờ sau khi đã xác nhận được thì cảm thấy trái tim như được lung lay... Cuộc sống của ông ấy chắc chắn là hạnh phúc lắm. Bây giờ giàu có mới tìm mình, tại sao nhiều năm như vậy mà bây giờ mới ngỏ ý hỏi thăm? Hứ chắc chắn là giả tạo cả thôi. Cũng cảm thấy hoài nghi tại sao ông lại đến trường này? Chỉ hỏi chuyện của mình thì có phải hơi kỳ lạ không!? Liệu còn chuyện gì khác ở đằng sau nó.

...----------------...

Đáng lẽ năm còn nhỏ tên tôi đã là Lưu Tiểu Hạ, vì ông họ Lưu sau đó bố mẹ ly hôn nên mới đổi qua họ mẹ không muốn nhớ đến cái tên Lưu Tử Mạnh.

Ra đến cổng, Trình Dương đứng sát ép tựa vào tường. Thứ tôi để ý là yết hầu cậu nhô lên ^^

-Sao cậu vẫn chưa về? - tôi lau lau nước mắt hỏi cậu

Trình Dương không trả lời câu hỏi đó cậu tiến đến gần hỏi hang.

-Sao lại khóc? Có chuyện gì

Tôi lắc đầu nhè nhẹ

-Không sao lúc nãy cát bay vào mắt

Cậu nhìn vào mắt tôi thật kĩ như muốn ăn đi đôi mắt bé bỏng này. Như muốn xe tim gan tôi để tôi phủ nhận chuyện gì đã xảy ra.

-Không tin !

Trực giác bảo tôi nên chuyển chủ đề ^^

-Được rồi, không có gì mà chúng ta về thôi

Cơn gió lạnh của mùa đông ào ạt đến nó lạnh run người. Nhưng tôi không còn cảm xúc trên gương mặt. Mọi người xung quang mặc rất nhiều áo ấm của mình chỉ mặc phong phanh hai chiếc áo mỏng manh nhưng lại không hề thấy lạnh. Chỉ có trái tim đang run rẩy loạn nhịp.

Trình Dương cởi bỏ chiếc áo bên ngoài ra khoác lên người tôi nhẹ nhàng, hơi ấm đã lan tỏa khắp người. Mùi hương ở áo, ở thân hình cậu vẫn rất nồng ấm. Cậu từ từ bảo: "mặc ít áo vậy ư?"

Tôi chỉ cười...

-Chủ động nói chuyện rồi sao...?

-Vừa nãy mới nói còn gì

Cậu xông lên đi trước tôi. Còn tôi giống như người lẻo đẻo phía sau một đàn anh. Tôi đi nhanh cậu lại đi nhanh hơn, tôi đi chậm cậu cũng đi chậm. Cứ như vậy hai con người bước đi trên con đường đầy rét buốt. Nhưng tôi không hề thấy lạnh chút nào... đến một con đường mà cả hai không đi chung nữa tôi nhanh tay trả áo cho cậu để không cần phải về nhà giặt rồi ngày mai bỏ vào túi bánh kẹo và bị cô ác độc kia lấy nữa...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play