Chương 15:

^^^Ngày 10/12/20..^^^

Cuối cùng tôi cũng được đi học trở lại…

Trà Trà nhún vai, ủ rủ

-Trình Dương từ chối đi xem phim với tao rồi…

Giọng tôi ngạc nhiên, cứ nghĩ lúc trước đó Trình Dương đã đồng ý...

-Từ chối lúc nào? - tôi đáp

Cậu thở dài bước đi ngày càng chậm rãi nhẹ nhàng đầy tâm trạng u sầu chất chứa trong lòng.

-Lúc mày xuất viện... hôm đi học tao có bảo tại hôm đó cũng là ngày chiếu phim... ai ngờ cậu ấy từ chối thẳng đừng

Tôi suy nghĩ một lúc

-Phim chiếu buổi trưa sao?

Trà Trà lắc đầu mãi

- Không, tao rủ buổi chiều đi luôn nhưng cậu ấy bảo bận, không rảnh

Nếu là chiều thì có thể hôm đó là ngày Trình Dương đến thăm tôi, nếu thong thả đến thăm tôi như vậy thì chắc cũng sẽ có thời gian đi cùng Trà Trà... hay là? Hazz chắc không phải đâu… lại nghĩ nhiều rồi Trình Dương sẽ không như vậy.

Đến lớp, ngay cuối bàn Vĩ Kỳ lấy tay gọi tôi lại nó ghé sát tai tôi thì thầm 4 chữ " đi xem phim không?"

-Mày có vé? - đột nhiên nghĩ một ý tưởng mới - hay là mày cho Trà Trà đi để nó rủ Trình Dương một lần nữa

Nó đột nhiên cau mày vẻ mặt nổi nóng, u sầu

-Cho? Mày nghĩ tao bỏ tiền ra để cho lần này đến lần khác hả? Tao mua là để đi xem với mày chứ không có từ "cho"

Khuôn mặt tôi đỏ bừng, nhận thấy nếu cãi thêm Vĩ Kỳ sẽ giận mất ^^ đành đồng ý vậy. Tối nay sẽ xuất phát

Đến giờ vào học, hôm nay sẽ kiểm tra bài cũ. Trong đầu nghĩ rằng, lớp tới hơn bốn mươi người chả lẽ thầy gọi mình? Hihi với cả cũng vừa đi học trở lại còn không biết bài tập là gì.

Lần này người bị gọi đầu tiên là Trình Dương. Cậu trả lời suôn sẻ đáp án đúng chắc chắn học bài rất kỹ. Tiếp tục cứ từng người một… cuối cùng vẫn đến tôi ^^ thật xui xẻo.

Tôi đứng lên một cách rù rờ, chậm chạp bĩm môi rồi buộc miệng nói

-Em chưa học bài... do mới đi học trở lại nên không biết có bài...

Thầy này rất khó tính, không dễ dàng bỏ qua vì một lỗi như vậy. Khuôn mặt cau mày nhăn nhó.

-Em mới chuyển đến hay gì mà đi học lại? Bộ em không biết hỏi bạn bè để làm sao?

Lớp phía dưới cười trầm trồ, mọi ánh mắt đều hướng về tôi. Lúc đó Vĩ Kỳ đứng lên bảo: Tiểu Hạ cậu ấy bị dị ứng….

Vỹ Kỳ chưa kịp nói xong thầy đã cười chế giễu

-Dị ứng? Bộ dị ứng là không nói được hả? Đỡ rồi thì cũng phải cho não học bài chút chứ.

Tôi đứng cúi mặt xuống, không dám ngoảnh lên. Trình Dương cất tiếng

-Dị ứng rất nguy hiểm tới sức khỏe, thầy có thể nhìn trên mặt cậu ấy còn nổi nhiều mụn đỏ sức khỏe lại yếu đâu có thời gian học cũng không nên bóc lột sức của học sinh. Sai có thể sửa cứ như cho cậu ấy một cơ hội lần sau hẵng kiểm tra lại cũng chưa muộn ạ.

Từng chút cử chỉ thầy ngày càng nổi nóng. Thầy bắt đầu đứng lên bỏ tay vào túi quần rồi xuống bục giảng bước tới chỗ của Trình Dương.

-Được, hay cho cậu bảo vệ bạn bè, đi ra ngoài kia đứng cho tôi - chỉ tay ra ngoài hành lang

Tôi ngoảnh mặt lên nhìn Trình Dương cảm thấy hết sức có lỗi với cậu.

Thầy vẫn nhăn nhó khó chịu, tức quá rồi lại chỉ vào mặt tôi bảo đi ra ngoài đứng luôn. Cầm một cuốn sách đặt lên đầu nếu bị rơi sẽ báo cho cô giáo và phụ huynh ^^

-…

- xin lỗi, khiến cậu phải chịa phạt cùng tôi

Trình Dương khuôn mặt lạnh đơ thở dài

-Cậu không biết phản kháng lại những lời nói không đúng à?

Tôi im lặng... lâu lâu rồi ai cũng im một khoảng không gian vắng lặng rồi cậu lên tiếng

-Tối đi xem phim không? Giải tỏa tâm trạng

Mặt tôi tái nhợt không tin vào những gì đã nghe, nhưng sự thật thì cậu đã rủ tôi. Chỉ là tối nay còn đi với Vĩ Kỳ... từ chối Trình Dương liệu có được không?

Ấp úng - thật ra rất muốn đi cùng cậu nhưng tối nay lại bận mất rồi, thật sự xin lỗi

Cậu nhìn qua nhìn lại rồi bảo "ừ không sao"

Tôi chợt nhớ ra điều gì đó

-Nhưng sao cậu không đi với Trà Trà mà lại rủ tớ?

Cậu nhíu mày " tự hiểu đi "

...----------------...

Tối đó Vĩ Kỳ cùng tôi vào xem phim, cậu mua nhiều bắp rang hơn tôi tưởng tượng. Lần này là phim kinh dị... vậy mà cứ tưởng thoát kiếp xem kinh dị rồi...

Phim chiếu cũng khá ghê rợn, vừa ăn vừa xem quả thực rất hấp dẫn. Chủ đề của bộ phim này chủ yếu nói đến cuộc phiêu lưu đầy bí ẩn của nhân vật Elly. Nhân vật Elly này chỉ vì muốn tìm cho mình một tình yêu đích thực mà từ bỏ gia đình, bạn bè bắt đầu hành trình vào rừng rậm. Và lúc nào cũng gặp những con quái vật và binh đoàn do người thân phái đến giết cô… chủ yếu là tôi đọc giới thiệu phim chứ không coi chút gì.

Lúc trước có đi xem với Trình Dương có chút thoải mái vui tươi mặc dù vẫn có chút chán. Nhưng đi xem với Vĩ Kỳ thì hầu như tôi không để ý cho lắm, lâu lâu mới ngước lên xem trên màn hình phim, thấy mấy cảnh sợ sệt nhưng lại không sợ.

Não bộ chỉ nghĩ tới chuyện lúc sáng, lúc mà tôi từ chối Trình Dương. Không biết bây giờ cậu đang làm gì? Có suy nghĩ gì không? Vé xem phim đó giờ ra sao? Đã rủ ai khác chưa hay vẫn để nó trong một góc lạnh lẽo nào đó.

Hazz lần này xem phim không có chút thú vị. Đến khi phim chiếu xong tôi mới đề nghị phương án "Đi Ăn"

Chúng tôi đến một tiệm mì rất ngon, Vĩ Kỳ có vẻ chần chừ sợ tôi ăn cay nóng sẽ ảnh hưởng sức khỏe nhưng đã cố thuyết phục rất lâu.

[ \~Quán mì cay bình dân, ngon\~ ]

Mặc dù là chỉ là một tiệm mì bình dân không sang trọng nhưng phục vụ làm rất nhanh, ngon nóng hổi. Có vị siêu cay tê lưỡi ăn mà thấm đẫm mồ hồi. Vĩ Kỳ không ăn, nó bảo không thích ăn mì. Nhưng chỉ có mình tôi ăn mà một người nhìn cũng kì...

-Ông chủ, một bát mì như cũ nha.

Quán này cũng nhiều khách thật nhưng giọng nói này... nghe rất quen mà lại rất gần chỗ tôi ngồi. Nhìn ngó xung quanh một lượt tôi thấy bóng dáng Trình Dương ngồi ở đối diện. Chắc là không nhìn thấy đâu nhỉ? Cậu vẫn bình thản ngồi cầm điện thoại. Tôi đứng đờ người không biết vì sao lại không muốn cậu phát hiện là tôi cũng ngồi ở đây. Nếu biết chỉ vì đi ăn mà từ chối cậu ta thì không biết sẽ nghĩ gì?

-Vĩ Kỳ hay chúng ta về đi được không ?

Nó nhíu mày

-Về? Mày còn chưa ăn hết

-Nhưng ...

Ái chết tiệt sao đúng lúc này vậy chứ? Đột nhiên điện thoại reo lên tin nhắn

[ Trình Dương: về chưa? ]

Tiếp tục reo lên

[ Trình Dương: lần sau sẽ rảnh chứ?]

Và nhiều tin nhắn khác nó reo liên tục khiến tôi hoảng hốt, chưa kịp tắt âm thanh thì phía đối diện đã nhìn thấy Trình Dương, cậu nhìn tôi... hai mắt chạm nhau không nói nên lời. Tôi cười gượng một cái... rồi cầm điện thoại ra trả lời

[ Hạ Hạ: rảnh... ]

Vĩ Kỳ cũng nhìn theo và phát hiện bàn kế bên là Trình Dương. Nó im lặng nhìn theo ánh mắt tôi rồi lấy khăn giấy trên bàn tiện tay lau vào miệng tôi. Um... đứng đờ người rồi nhìn qua Trình Dương. Cậu thấy tôi nhìn cũng ngoảnh lại rời đi ngồi ở bàn khác.

Chuyện gì vậy?? Sao lại rời đi chứ

Vĩ Kỳ đứng dậy, kéo tay

-Về.

Rời khỏi quán đầu óc tôi suy nghĩ rất nhiều chẳng chú ý con đường mà mình đi có bao nhiêu nguy hiểm, bao nhiêu sợ hãi. Rồi bỗng một chiếc xe lao tới nó bịp còi rất nhiều nhưng tôi không chú ý, vẫn đi qua. Cũng may là có Vĩ Kỳ kéo vào nếu không cũng không thể dữ tính mạng nhỏ bé này.

Vĩ Kỳ hốt hoảng, lên giọng

-Mày sao vậy? Lúc đi xem phim đã ủ rũ, ăn cũng vậy giờ về cũng vậy. Ruốc cuộc mày bị làm sao?

-Tao... không sao chắc hơi mệt

Nó thở dài

-Mệt hay vì ai đó

-Không vì ai hết - tôi bỏ đi, nó cũng chạy theo vào xe buýt

Rất tiếc là lần này đi không mang tiền ^^ lên xe buýt kiểu gì? Phía sau Vĩ Kỳ đã vội vã quẹt thẻ xe buýt "hai người "

Nó bỗng lại ngồi gần tôi

-Giận à?

Tôi lắc đầu, không đáp. Lấy điện thoại ra Trình Dương không hề hồi âm tôi lo sợ đang tính nhắn "lần sau xem chứ ?" Sau đó lại xóa. Cứ thế đến lúc về nhà tôi lăn ra trên giường thở dài dài. Lấy điện thoại ra lướt trang xã hội xíu.

Nhiều bài viết lại bàn về vấn đề " Bạn Thân Khác Giới ". Bình thường tôi sẽ lướt qua nhưng lần này lại dành thời gian để đọc hết. Có nhiều bình luận đáng để đọc.

[ Sầu riêng tâm tư: mối quan hệ cũng xuất phát từ tình cảm trong sáng, không vụ lợi. Nên nhớ là TÌNH CẢM BẠN BÈ biết tôn trọng, lắng nghe ý kiến, cho nhau lời khuyên, phải thấu hiểu nhất là nói không với NẢY SINH TÌNH CẢM! ]

Bình luận đã được đặt lên hàng đầu, tuy nhiên có nhiều ý kiến trái chiều

[ Dĩ Dĩ: hazz... sẽ không bền lâu được, tớ từng có một tình bạn khác giới nhưng cậu ta thích tớ cuối cùng không còn như xưa ]

[ Ôn Hà:Họ không biết lắng nghe ]

[ ><: làm gì mà bền lâu như chúng ta vẫn hy vọng? Thất vọng cũng từ hy vọng đó ]

....

Nhiều bình luận tiêu cực khác họ không tin vào tình bạn khác giới, đặc biệt họ luôn yêu đối phương nên chẳng bền.

Lúc đó tôi suy nghĩ, liệu tôi và Vĩ Kỳ có bền lâu không vì đây là người bạn duy nhất " khác giới " tôi đã đặt ra mục tiêu và ý định đó là " tuyệt đối sẽ không và không bao giờ thích Vĩ Kỳ cả hai sẽ không vượt qua ranh giới Tình Bạn này !"

...----------------...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play