^^^Ngày 2/12/20..^^^
Hazz... hôm qua về quên học bài, sáng sớm đã phải dậy để học. Trà Trà vừa đến, đôi cũng cứ lờ mờ, khao khát cơn buồn ngủ.
Cho đến lúc tôi và Trà Trà ở ngay cổng trường, bóng người quen thuộc của Vĩ Kỳ từ từ tiến lại gần. Trà Trà thấy thế thì vội rời khỏi đó, không có một lý do.
Rồi nó càng tiến đến gần, đôi mắt càng mờ lòa, đến giờ vẫn chưa tỉnh ngủ.
Vĩ Kỳ hỏi với giọng đầy tra tấn
-Hôm qua đi đâu? Sao không nghe máy tao.
Hứ... hét to vậy, tỉnh ngủ rồi.
-Xem phim nên tao tắt điện thoại - vừa nói vừa ngáp, không thùy mị chút nào
-Với ai? - lại hỏi nữa
Từ bao giờ mà có lệnh tra tấn dữ dội vậy chứ? Nhưng đang buồn ngủ không tiện nói nhiều chỉ đành đáp: "Trình Dương"
Vẻ cau có, lạnh lùng xuất hiện trước mặt rồi ngỏ ý :"vậy tối nay đi xem phim với tao"
- Hứ!? Nhưng tối nay tao bận học...
Giờ thì im lặng thật rồi. Tôi phát hiện ra thái độ cậu đã hơi bực mình, vì chuyện gì chứ?. Rồi nhét vào tay tôi một cuốn sổ trong có ghi công sức Toán, Lý, Hóa do chính tay Vĩ Kỳ viết vô cùng sạch sẽ và tỉ mỉ, khi đã nhét xong thì lẳng lặng bỏ đi.
Nhìn cuốn sổ trên tay mà lòng nặng trĩu, lòng tự hỏi "nó tốt từ hồi nào vậy..?"
Đợi một lát sau, ra nhà vệ sinh rửa lại mặt mũi mới đi vào lớp. Trong lớp vắng vẻ, có lẽ hôm nay tôi đi học khá sớm.
Trong lớp chỉ có Vĩ Kỳ và Lâm Giai Nhi, hai người họ đang nói chuyện gì đó.
Lần này không thèm quan tâm đến ánh mắt tôi nhìn cậu, Vĩ Kỳ trực tiếp kéo tay Lâm Giai Nhi rời khỏi lớp học. Bàn tay vô cùng mạnh mẽ, dứt khoát.
Lấy làm lạ, Vĩ Kỳ nay lại muốn nói chuyện với Lâm tiểu thư đó.
Haz... không quan tâm nữa, lòng vẫn rất muốn đa tạ Vĩ Kỳ, chỉ là bà này lại ngại quá không biết mở lời thế nào.
Mắt lại dừng ở một bó hoa đặt ngay trên bàn, đúng là ngay trên bàn. Nhìn ngó xung quanh rồi suy nghĩ xem có phải của mình không?
Bó hoa phản phất mùi nước hoa rất nồng, hơi khó chịu một chút. Nhưng cố quan sát thì thấy một tấm thiệp có ghi trên là "Tặng cậu, Vương Tiểu Hạ - Trình Dương"
Không lẽ là Trình Dương tặng? Có phải đang mơ không, hình như vẫn chưa tỉnh ngủ... hay là... thật? Tôi há hốc mồm, vẫn chưa thể tin được. Nhưng lại càng tò mò hơn giữa chúng tôi chưa thân thiết như vậy đâu nhỉ, mà tặng hoa để làm gì? Sẽ khiến người khác hiểu lầm, không chỉ bản thân mà ai cũng vậy. Nhưng... không hiểu sao khóe mơi vẫn hơi nhếch nụ cười dù là khống chế lại mà trong lòng vẫn rất vui. Hứ, lại là cảm giác đó? Nó là gì?
Rồi cứ đứng suy ngẫm mãi chẳng biết ứng xử ra sao thì Vĩ Kỳ xuất hiện, bước vào lớp học, giật lấy bó hoa đang được tôi nâng niu trên tay.
-Mày làm gì vậy? - hốt hoảng
Cậu thở dài
-Mày nghĩ đó là Trình Dương tặng thật ư?
-Không ng phải của cậu ta thì ai nữa, trên thiệp có ghi...
- Đồ ngốc! Mày tự luyến thật đấy, trong khi đang vui vẻ với bó hoa chưa rõ nguồn gốc của ai tặng mà đã khẳng định là của hắn, vài từ trong tấm thiệp thì sao chắc chắn là của ai? Rồi khi nó dùng hành động trực tiếp hôn mày thì sao chắc mày sẽ không do dự mà đáp lại một nụ hôn nồng nhiệt chứ? - Vĩ Kỳ giọng tức giận âm khí đầy mình.
Vì cậu đã đụng đến lòng tự trọng của tôi, theo bản năng cứ phải nói lại:
-Ừ là tao tự luyến nhưng đừng nghĩ chuyện gì cũng như mày dự đoán, tao không hề thích Trình Dương chỉ mới quen, nếu đặt mình vào hoàn cảnh khi nhìn tên trong tấm thiệp thì mong cũng nghĩ như tao thôi... mày đâu đọc được nỗi lòng của tao? Rốt cuộc mày sao vậy? Từ lúc ở ngoài cổng đã lạ rồi mày muốn châm biếm tao à? Mỗi lần nhắc tới nó thì mày cứ vậy đó, suốt ngày chọc tức chưa đủ hay sao.
Rồi cậu càng mềm yếu, không chiến đấu nữa, ngồi sụp xuống ghế từ từ nhẹ nhàng nói.
-Xin lỗi nhưng ít nhất mày cũng hiểu được nếu thành tâm muốn tặng thì sẽ không đặt ngay ở trên bàn, càng khiến người khác hiểu lầm nó thích mày. Mày cũng thấy là có Lâm Giai Nhi xuất hiện mà, ngửi lại mùi nước hoa xem.
Cũng đúng... mùi nước hoa khá giống của Lâm Giai Nhi, không lẽ nó tặng? Hay muốn troll một cái gì đó...
-Ý mày là... nó cố tình để tao hiểu lầm...
Cậu đứng lên -"Ừ, giờ xử lý bó hoa này đã cả lớp biết sẽ hiểu lầm"
Xử lý? Bằng cách gì đây
Chưa kịp xử lý thì nhìu người đã đến lớp rồi, bọn nó xúm lại gần bó hoa.
Lúc đó may mắn là Vĩ Kỳ đã rút ra được tấm thiệp rồi nhét nó vào đâu đó, không ai bắt gặp.
Chúng hào hức rồi thốt lên :"Mày tặng nó cho Vương Tiểu Hạ sao" cả tôi cũng giật thột, cứ đà này thì càng hiểu lầm thôi à.
Vĩ Kỳ đứng thản nhiên, khóe môi nở nụ cười điêu luyện " Ừm... không "
Sự hào hứng của chúng nó bị dập tắt, rồi tất cả không xúm lại đây nữa, mọi chuyện trở lên bình thường.
Một lát sau thấy Trình Dưỡng đỡ Trà Trà vào lớp, tôi chạy lại cùng đỡ một tay.
-Sao đấy? Mày không sao chứ
-Ngã chút thôi - khuôn mặt nhăn nhó vì đau
Trình Dương phía bên không đỡ nữa, chỉ bình tĩnh nói: "lúc nãy đi ngang qua thấy cậu ta bị ngã nên mới đỡ về đây, không có chuyện gì khác "
Tôi luống cuống, khuôn mặt không hiểu chuyện gì, lòng đầy nỗi hoài nghi, nói vậy để làm gì nhỉ? Ai nghĩ gì đâu...
Tôi lấy một miếng băng cá nhân dán vài chân Trà Trà, do cũng đã vào học lại vội nên không thể nhẹ nhàng.
- Hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra vài bài hóa tất cả bỏ hết sách vào balô - Cô nói
May mắn là hôm qua có học được một chút nên đã làm suôn sẻ mấy bài đầu. Nhưng bài sau cùng quả thực rất khó, hình như kiến thức chưa hiểu rõ.
Trình Dương làm cẩn thận nhưng nét chữ viết rất nhanh, cuối cùng cũng làm đến câu tôi hằng mong ước. Cách giải cũng rất khác so với suy nghĩ của tôi, cậu làm rất nhanh và gọn lẹ.
Chốc lát cứ để ý đến ánh mắt của tôi đang nhìn chăm chú.
Cuối cùng cũng nhìn được nhưng lại không dám chép, như vậy sẽ mất danh dự lắm. Dù sao cũng câu cuối rồi, hay là nộp bài!?
Đang từ từ đứng dậy, Trình Dương kéo xuống, cậu nhướng mày:
-Làm gì? Xong rồi ư?
Tôi bĩm môi, lắc đầu:
-Không
-Vậy ngồi xuống làm đi,l.
Tôi xua tay "không không... không biết làm, dù sao cũng làm được mấy câu đầu rồi chắc chắn điểm cũng ổn"
-Sao biết là mấy câu đầu làm đúng?
Do dự...
-Tôi... đoán
Cậu cười làm tôi khó hiểu, đôi mắt nhìn vào bài rồi nghiêm túc nói
-Cậu làm sai hết rồi, chi bằng làm bài cuối của tôi sẽ được điểm một chút
Tôi ngơ ngác không tin vào tai mình, vừa kiểm tra bài mình và bài cậu, mấy câu đầu kết quả đều giống nhau chỉ là cậu làm cách ngắn gọn hơn.
-Hả? Vậy sao kết quả tôi và cậu đều giống?
Cậu gõ đầu tôi "đồ ngốc, là tôi nhìn cậu nên đáp án giống nhau nhưng rõ ràng chúng ta đều sai nếu cậu không chép câu cuối chắc chắn sẽ 0 điểm"
Suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng từ chối.
-Không được, thà 0 điểm còn hơn cùng điểm với cậu, ai cũng nghĩ tôi giỏi hơn cậu đó, sợ chưa - vẻ đùa cợt
Trình Dương dựa tay vào cằm lại chê "đồ ngốc"
-Ngốc lắm, tất cả chỉ xem số điểm chứ đâu rà soát bài làm với cả đàng gì chúng ta cũng thấp điểm đâu ai nghĩ là cậu giỏi.
Trình Dương nói có sức thuyết phục nhưng đến cùng tôi vẫn không chép... vì hết giờ.
.....
Lúc ra về không thấy Trà Trà đâu loay hoay một lúc thì cậu xuất hiện vẻ mặt buồn bã rồi từ từ kể lại.
-Lúc nãy tao định nhờ Trình Dương đưa về vì... chân hơi đâu nhân tiện cảm ơn cậu.
-Rồi sao nữa?
Trà Trà thở dài:
-Kết quả cậu ta nói: " tôi đi bộ"
Hả!? Trong lòng có chút buồn cười nhưng sau đó lại nhận ra một điểm kì lạ.
-Không phải chứ? Sao mày phải nhờ cậu ấy đưa về... có tao đưa mày về mà?
Trà Trà không trả lời tôi. Nó cứ ngập ngừng một lúc không biết nói gì. Tôi nhìn thấy nó như thế cũng không muốn hỏi nữa...
...----------------...
Updated 22 Episodes
Comments