^^^Ngày 9/12/20..^^^
Một lúc lâu tôi mới tỉnh lại. Nơi đầu tiên nhìn thấy chính là bệnh viện.
Thân thể rất yếu, chiếc mũi cay cay làn da nóng bừng, trên khuôn mặt và cơ thể nổi lấm tấm nhiều mụn đỏ. Cũng đã đỡ hơn một chút khi lúc ngất đi.
Phòng bệnh tôi không có ai ngồi cạnh. Một lúc sau mới thấy Vĩ Kỳ cùng Trà Trà hối hả chạy tới. Mẹ cùng theo sát phía sau, khi thấy tôi tỉnh ai cũng chạy đến vẻ vui mừng kèm theo chút lo lắng. Ai cũng hỏi thăm cuốn quýt. Trà Trà hỏi thăm:
-Mày khỏe hơn chưa?
Tiếp theo là Vĩ Kỳ
-Tại sao lại ăn Há Cảo chứ? Mày phải cẩn thận chứ có biết dị ứng rất nguy hiểm không!?
Đứng bên cạnh mẹ rầu rĩ, buồn thiu
-Mẹ xin lỗi vì không nói cho con chuyện này, đáng lẽ nên để Há Cảo ở nơi nào đó. Bác sĩ bảo Há Cảo chỉ dị ứng một phần nhẹ, nguyên nhân chính vẫn là vì tôm vì vậy sau này phải cẩn thận.
Tôi trấn an bà: - Không sao qua lần này con cũng biết là mình bị dị ứng mà mẹ đừng tự trách bản thân ạ....
Trà Trà lấy khăn lau lau mồ hôi tôi, Vĩ Kỳ nhíu mày cằn nhằn
-Sao tự nhiên thấy ngay trên bàn là ăn? Trước giờ mày không như vậy
Tôi ấp úng... Trà Trà cúi mặt
-Chắc là tại tao... xin lỗi mày
Vĩ Kỳ luống cuống hỏi "Có chuyện gì?''
Vì không muốn Trà Trà nói ra nên tôi vội cắt ngang câu nói chuyện.
-À không sao, không có gì... tao muốn uống chút nước hihi
Mẹ nhanh tay lại rót và đem lại cho tôi, Trà Trà đỡ tôi dậy. Vĩ Kỳ cướp mất ly nước trên tay mẹ sau đó lịch sự nói "Để cháu cho nó uống"
Mẹ gật đầu mỉm cười, kéo tay Trà Trà ra ngoài. Trong phòng chỉ còn tôi và cậu, tôi biết đường nào nó cũng sẽ hỏi kỹ nguyên nhân muốn biết chuyện Trà Trà nói. Nhưng tôi không nói nên nó cũng chẳng thèm để ý nữa. Sau khi uống nước xong nó dặn dò kỹ lưỡng.
-Từ giờ đừng ăn cay, nóng, ăn nhiều chất rau củ quả nghe chưa?
Tôi gật gật đầu vẻ tuân lệnh...
-Nhưng chỉ có mày với Trà Trà biết tao bị dị ứng hả?
- ừ thì là bạn thân nên phải biết đầu tiên chứ sao... ngày mai chắc lớp ai cũng biết. Nghỉ ngơi chút đi, chút nữa mày được xuất viện...
Um...
...----------------...
Sau khi về nhà cũng đã 12 giờ tôi ngủ ngay và luôn. Đến trưa hôm sau, ngồi dậy đã nghe thấy những tiếng ồn ào bên dưới. Đó là cô giáo và lớp đến hỏi thăm.
Cô nhẹ nhàng đặt chiếc bánh ngay giường tôi rồi hỏi thăm sức khỏe. Lâm Giai Nhi cũng mua chút thuốc bổ để ngay bên bàn học.
Nhìn xung quanh nhưng tôi không thấy Trình Dương đâu... Được một lúc lâu thì tất cả đều về hết. Tôi lấy điện thoại ra rất nhiều tin nhắn hỏi thăm nhưng không nhận được một câu nào của Trình Dương.
Chiều đến là món cháo bổ dưỡng nhưng tâm trạng lại không được tốt, cứ thổi mãi mà không cho vào miệng. Mẹ ngồi bên cạnh cắt hoa quả thắc mắc hỏi
-Sao vậy con?
Tôi lắc đầu, vẻ ủ rũ vì vẫn còn mệt, đôi môi tái nhợt khắp người vẫn nổi lấm tấm những mụn ngứa.
-Dạ không ạ...
Ting- ting\~ tiếng chuông cửa ở ngoài kia, mẹ đi ra mở cửa. Giọng nói của ai đó phát ra, là tiếng chào hỏi mẹ tôi, mẹ bảo "Cháu đấy à, vào nhà đi"
Tôi ngước đầu lên nhìn, á là Trình Dương... mẹ bảo dành không gian riêng rư cho hai đứa nhân tiện đi ra mua ít trái cây.
Cậu ngồi xuống bên cạnh hỏi thăm, quan sát nét mặt tỉ mỉ.
-Đỡ hơn chưa?
- ừm - gật đầu -Sao lúc trưa không đến? Giờ đến có phải hơi mất thời gian không dù sao cũng đi chung với lớp...
Cậu trả lời ngay "Ngốc quá, đi một mình sẽ có không gian riêng tư để hỏi thăm nhiều hơn "
...Ý cậu là sao nhỉ? Chúng tôi im lặng một lúc lâu... thấy tôi không ăn cháo cậu nao núng, dao động bảo
- Không biết cách ăn sao?
Tôi nhìn cậu, không nói gì, Trình Dương giật lấy bát cháo rồi giọng ấm áp nói
- Bước 1: xúc lên một miếng, bước 2: há miệng, bước 3: ăn, bước 4: nuốt.
-Hứ, ấu trĩ - khóe môi tôi đã chớm nở nụ cười vui vẻ.
Cậu xúc lên một miếng, từ từ thổi nhẹ, thổi rất nhẹ nhàng quyến rũ để không bị nóng rồi đưa lên. Như hành động muốn cho tôi ăn nó ngay vậy...
- Không cần để tôi tự...
Trình Dương cắt ngang câu nói đang dang dở, chưa nói xong.
-Để cậu tự xúc rồi đến bao giờ mới nuốt?
Tôi lẩm bẩm, hình như cậu vẫn nghe thấy...
-Cậu xúc cho tôi ăn thì cũng có khác gì đâu... vẫn không nuốt
Trình Dương nhíu mày vẻ mặt như định nổi cáu. Tôi ửng đỏ mặt sợ cậu sắp làm chuyện gì quá đáng nên đã ăn ngay... miếng vừa ăn hơi lạnh lẽo có lẽ vì đã để lâu nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở thơm dịu ấm áp bên trong. Tim tôi đập nhanh liên tục như muốn nổ tung.
Cậu mĩm cười, đưa bát cháo cho tôi ra lệnh tự xúc ăn. Rồi bản thân nhìn ngó xung quanh đôi mắt dừng lại ở giỏ hoa quả mà cậu mang đến. Cậu lấy táo ra cắt từ từ.
Táo tôi ăn đã rất ngán rồi, trong bệnh viện cũng ăn suốt, về nhà cũng ăn. Trong tủ lạnh còn một đống, từ sáng đến giờ đã ăn như chục trái bụng đã không thể chứa nổi. Sự tích hình thành nhiều trái táo xuất hiện trong nhà tôi cũng do Vĩ Kỳ và Trà Trà đề xuất. Sáng nay Lâm Giai Nhi cũng vừa cung cấp một giỏ hoa quả trong đó cũng có táo. Cô giáo cũng có táo... táo... táo... suốt ngày táo có khi tôi sẽ… táo bón mất thôi ^^
Khuôn mặt tôi đau khổ khi nhìn Trình Dương sắp cắt xong cũng chẳng thèm ngó nghiêng gì đến cháo. Vừa cắt cậu vừa nói
-Lần sau đừng ăn Há Cảo nữa, đặc biệt là tôm, cũng phải biết nghĩ đến bản thân dị ứng nguy hiểm lắm
-Sao cậu biết là tôi bị dị ứng với nó? - tôi đáp
Cậu ngừng lại vì đã cắt xong rồi nhẹ nhàng bỏ vào đĩa. Từ tốn trả lời
-Bây giờ lớp ai cũng xôn xao, lo lắng cho cậu
Trình Dương đưa một miếng táo lên như bảo tôi hãy ăn nó, ăn hết chỗ này và cả bát cháo sau đó cậu sẽ tha cho tôi. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ... tôi không dám ăn vì nó quá ngán và cũng quá no. Lại còn ăn nhiều rau, cháo, hoa quả để tẩm bổ cho sức khỏe.
- Tôi ... ngán táo rồi không ăn
-Vậy ăn gì để tôi đi mua - vừa nói vừa đứng lên chuẩn bị xuất phát
Ấy ấy, tôi ngăn cản giữ tay lại.
- Không ăn gì hết... hihi chỉ muốn ngủ
Cậu gật đầu - ừ
Um... có gì đó sai sai ^^
Chuông điện thoại cậu reo lên, nhìn lướt qua tôi thấy từ " Mẹ ", cậu nhìn tôi rồi mới bốc máy. Cậu không bật tiếng to nên tôi rồi nghe rõ. Cậu cũng im lặng không nói gì chỉ thở dài rồi cúp máy.
- Ăn đi, giữ sức khỏe lúc khác đến thăm. Tôi về có chút chuyện
Cậu xoa đầu rồi lấy chiếc áo khoác đen khoác lên người rồi đi về. Bóng dáng cậu rời đi khiến cả ngôi nhà trống vắng, lạnh lẽo không có một không khí vui vẻ nào.
Tôi dọn dẹp bát cháo rồi lên phòng, cặm cụi vẽ ra một hình ảnh ai đó, nhìn kĩ thì cũng khá giống Trình Dương \~ ủa mà sao đầu mình lại nghĩ ra vẽ này vậy trời!!!? Nhưng mà nhìn cũng đẹp thật, hihi vì vậy tôi đã nhét nó vào một cuốn vở sau đó để trên bàn.
Rồi lại nhìn thấy tấm vé xem phim ở ngay trong ba lô. Hai chiếc vé của tôi và Vĩ Kỳ là bộ phim tình cảm lãng mạn. Rồi lại nhớ ra Trình Dương và Trà Trà cũng có... nhưng không biết hai người đã đi chưa vì phim đã chiếu vào hôm qua. Vĩ Kỳ và tôi cũng đã bỏ lỡ, trong lòng lại cảm thấy nó cũng không quan trọng. Nhưng Vĩ Kỳ còn nhớ không nhỉ?
Tôi lấy điện thoại ra do dự rồi cũng nhắn với Vĩ Kỳ "chuyện xem phim ra sao? Hết ngày chiếu rồi "
Vài phút sau cậu trả lời lại "Yên tâm để lần sau mua thêm"
"Nhớ 4 vé nha" tôi bảo
Chốc lát nữa tôi lại vào xem trang cá nhân của Trình Dương, hình như cậu đã đổi ghi chú từ lâu thành ba dấu "..."
Updated 22 Episodes
Comments