Chương 7: Ngày đầu làm việc.

^^^Ngày 28/11/20..^^^

Hôm nay, ngày đầu xin việc có chút khó khăn. Có vẻ ông chủ không được thích chúng tôi.

Ông nói Trà Trà và tôi vẫn còn là học sinh cần dành thời gian nhiều cho việc học nếu làm công việc này sẽ thường làm vào buổi tối hoặc thời gian rảnh sẽ bận suốt. Càng không có nhiều thời gian để tập trung vào học cũng như công việc, quy định cũng rất nhiều sợ chúng tôi không làm được.

Tôi thuyết phục.

- Tuy việc học nhiều nhưng bọn cháu sẽ cố gắng làm việc theo ca giờ tốt nhất.

- Hơn nữa bọn cháu đang cần tiền.. -Trà Trà nói.

Ông chủ thở dài..

-Hazz... vậy cũng được, nhớ nghe kỹ nhé: các cháu còn là học sinh nên tiền lương sẽ ít hơn những người khác, quy định về quán chú chỉ đọc một lần, mong các cháu nghe một lần nhưng hiểu và nhớ nhiều.

+ Không cầm điện thoại quá lâu trong giờ làm, nếu có ai gọi thì nghe nhanh chóng tránh làm mất thời gian.

+ Làm hư, hỏng gì trong quán phải chịu trách nhiệm, phạt 100k và ngày đó không có tiền lương.

+ Làm khách khó chịu, phàn nàn phải chịu trách nhiệm, ngày hôm đó bị giảm 1 nữa tiền lương

+ Làm theo ca, ai bỏ về không xin phép thì không được tính tiền, xin nghỉ thì gọi điện cho chú hoặc nhờ nhân viên khác trong quán thông báo.

+ Làm biếng phạt không trả tiền lương,..

...

Bla... bla quán này quả nhiên có rất nhiều quy định. Một lúc thật sự không nhớ nổi. Tôi và Trà Trà vẫn là cố gắng hết...

Trà Trà- Chúng cháu nhận làm ngay từ bây giờ được không ạ?

Ông chủ mĩm cười, sau đó giới thiệu những nhân viên làm trong quán, họ là người chỉ cách làm việc.

Việc này còn khó hơn tưởng tượng. Lúc đầu khách rất đông, phải làm việc liên tục. Vì quán có cách trang trí khá đẹp mắt và sang trọng, đồ uống làm ngon nên rất nhiều người đến.

Kết thúc một buổi làm đầy vất vả và khá mệt tôi về nhà nhưng vẫn không nói cho mẹ chuyện đi làm thêm.

Ngồi vào bàn nhìn đống sách vở bừa bộn từ hôm qua tôi bắt tay vào học một lúc. Những bài khó luôn khiến bản thân nản lòng nhưng lần này đã là một sự quyết tâm không hề nhẹ. Tôi rủ Trà Trà qua nhà học và giảng hộ mấy bài chưa hiểu.

Thật ra học cũng không khó chỉ cần bản thân đủ tập trung vào một bài nào đó sẽ hiểu ngay.

Tôi mất gốc năm lớp 9 nên việc học sẽ khá lâu, dù sao cũng phải cố gắng gần ba tuần nữa là thi cuối kì 1.

Người ta thường nói :"Có Công Mài Sắt, Có Ngày Nên Kim" bất cứ khi làm một việc gì đó quá vội vàng, hấp tấp ta thường bị hỏng. Trái lại nếu cố gắng, kiên trì thì dù là việc khó đến mấy cũng sẽ làm được. Tiểu Hạ này sẽ lấy đó là một động lực.

...----------------...

^^^Ngày 29/11/20..^^^

Hôm nay, với nhiều thứ mới mẻ, học nhiều kiến thức mới còn được nhìn một máu tóc đẹp từ Trình Dương.

Là một mái tác gần che ngang mắt trông lạnh lùng hơn thường ngày, mà vốn cơ mặt cậu đã vậy rồi, rất ít cười trông vẻ lạnh.

Say mê nhìn cậu, chẳng chú ý đối phương cũng đang nhìn mình. Một chốc lát nữa mới biết cậu cũng tựa tay vào má nhìn tôi vẻ khiêu khích.

Ôi thật xấu hổ!

Bàn tay ấm áp kia sờ lên vài cọng tóc mái hiện đang phất phơ trước mặt tôi. Nó chỉ là một hành động nhẹ nhàng và rất nhanh chóng đã hết. Tim tôi đập mạnh, cảm thấy xấu hổ khi bị phát hiện là nhìn lén.

Trình Dương cười mặt lạnh.

-Vương Tiểu Hạ! Cậu nhìn lén tôi?

Tự cảm thấy bản thân thật vô liêm sỉ.

-Đâu có nhìn... tôi đang nhìn mặt trời mà -ấp úng

Cậu nhếch môi

-Vậy sao? Tôi chỉ sợ cậu không tập trung vào bài giảng, dẫn đến hiệu quả của việc học lại không tốt.

Tôi hoảng hốt,bất ngờ

-Sao cậu biết tôi muốn học lại?

Cậu vừa cầm bút viết bài vừa nói:

-Sáng nay đến sớm hơn bình thường, còn chủ động lấy sách học, tối thì online đến khuya, chưa bao giờ thấy cậu như vậy. Theo sự hiểu biết và suy đoán thì là đang muốn học lại.

Tôi hứ một tiếng.

-Mới quen có mấy ngày mà làm như hiểu quá ha.

- Thật ra... cậu không cần phải thức khuya quá đâu nếu cần... tôi có thể dạy kèm cho cậu một thời gian.

- Hả? Cậu thật tuyệt... cảm ơn nhiều nhiều... Trình Dương. - với một đứa trang thủ như tôi chắc chắn sẽ không để cậu có thời gian suy nghĩ lại.

Trình Dương cười trừ, không biết nói gì nữa.

...----------------...

Giờ ăn hầu hết lớp tôi đều ăn ở căn tin trường.

Thôi chết! Vương Tiểu Hạ! Mày lại tăng cân -suy nghĩ trong đầu

Lần này tăng tận 2 kg, lần trước đã tăng rồi nay lại tăng nữa.

Mặc dù thân thể khá gầy gò cũng muốn được tăng cân nhưng nó tăng quá nhanh so với bản thân mong muốn.

Thôi chết! Chắc do ăn đồ dầu mỡ và thiệt quá nhiều! Vương Tiểu Hạ ơi là Vương Tiểu Hạ cứ ăn hoài chắc mày sẽ thành con lợn xấu xí.

Đến quầy lấy đồ chỉ dám lấy chút ít rau củ, nào dám lấy thịt...

Trà Trà phía bên dò hỏi theo cảm tính

- Người gầy thế kia mà mày ăn ít vậy à??

Tôi ngượng ngùng

-À...nay tao giảm cân một chút

- Hả?

- Là giảm cân!

Trà Trà có vẻ hoảng hốt, thắc mắc vô cùng

- Đừng giảm nữa mày mà mập lên càng xinh xắn nếu sợ không ai yêu thì có tao! Ha ha ha. Nhớ ăn nhiều vào đấy, tao đi lấy thêm món đây.

Nó vừa rời khỏi, tôi ra cạnh một chiếc bàn còn trống, đặt phần cơm xuống.

Cơm đã gần tới miệng thì Vĩ Kỳ đến quấy rối! Cũng không biết nó định làm gì chỉ ngồi xuống đối diện.

Vĩ Kỳ mặt mày cau có

- Mày... và Trình Dương? Nó dạy kèm cho mày?

Hửm từ đâu mà nó biết? Một câu hỏi đầy thắc mắc nhưng chỉ suy nghĩ trong lòng.

Cậu nói thêm

- Quen cũng là tao quen trước nó sao mày không... nhờ tao mà nhờ nó?

- Ai bảo tao nhờ? Là nó tự thân dâng hiến

Vẻ mặt cau có của Vĩ Kỳ đã giảm bớt một chút tuy nhiên chỉ là một chút thôi!

- Vậy từ giờ hay để tao dạy mày, ý kiến hợp lý.

Vì bản tính tò mò nên cái miệng bắt buộc hỏi tiếp

- Tại sao mày muốn dạy tao?

- Vì... -cậu ấp úng không thể nói thành câu đã ngắt lời tiếp

- Vì... tao là lớp trưởng cần giúp tất cả mọi người trong lớp mà!

Vĩ Kỳ nói có phần hợp lý cũng có phần không, là một con người khôn ngoan nên tôi đồng ý ngay, tuy nhiên vẫn phải ra vẻ cao thượng mới không mất mặt. Quen được một mớ bạn học giỏi đúng là có phúc!

Ăn xong rồi, thu dọn rồi cùng Trà Trà đến quán làm thêm.

Đến gần bãi xe buýt Trà Trà dò hỏi về chuyện của Trình Dương, tiểu thư Trà lần đầu chủ động hỏi có vẻ ngại ngùng.><

- Mày thấy nó thế nào? - Trà Trà nói

- Bình thường, sao vậy?

Trà Trà ấp úng

- À... không có gì nhưng Trình Dương thật sự cũng tốt chỉ là lạnh lùng quá!

Cậu kể say sưa: "Lúc ở căn tin Trình Dương nhường phần cho tao lấy đồ ăn, thư viện giúp tao lấy sách, nhặt sách"

Trà Trà là đang khen cậu ấy... thì ra Trình Dương tốt với hàng ngàn người chứ không phải mỗi mình tôi, người như vậy lại có nhiều bạn chú ý khen ngợi, đi tới đâu là trung tâm của sự chú ý. Suy cho cùng tôi không tốt đến nỗi được cậu quan tâm như thế.

Trà Trà thấy tôi không nói gì, bèn hỏi câu khác: "Gia đình Trình Dương như thế nào?"

- Ừm đây chỉ là tao nghe nói thôi, Trình Dương là con nhà tài phiệt có bố mẹ xây dựng một công ty lớn nhưng cậu chỉ có bố dượng... căn bản cũng thiếu sự quan tâm từ gia đình

Mỗi một con người ai mà chẳng có nỗi đau khổ riêng chứ, Trình Dương thật giống tôi, cũng không có bố, đã ly hôn từ rất lâu nhưng cậu còn may là vẫn có bố dượng, người khác còn bảo hai người yêu thương nhau như bố con ruột.

Phía bên, Trà Trà không nói gì thêm cũng không biết lý do tại sao lại hỏi vậy, cậu chuyển chủ đề sang việc làm thêm, sau đó cũng đến nơi làm... và bắt đầu làm... làm và làm đến hết giờ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play