^^^Ngày 24/12/20..^^^
Nhanh thật đấy, mới đó mà đã đến ngày hai tư. Tôi dậy từ sớm, bên ngoài sương mù giày đặc, có chút se se lạnh, tuy muốn nằm thêm chút nữa nhưng thật tiếc hôm nay trường lại tổ chức buổi lễ trang trí lớp học noel... Tôi mau chóng đánh răng, rửa mặt ăn một chút bánh mì, uống một cốc sữa rồi bắt đầu đi chuẩn bị.
-Mẹ, con đi đây, tạm biệt...
Ừm... có phải là đến hơi sớm không nhỉ? Lớp vẫn vắng vẻ cũng may tôi cầm chìa khóa từ hôm kia nên Trà Trà cùng tôi vào lớp. Ở trường cũng khá ít người đến vì vẫn còn sớm, họ thấy sương mù nên chắc chắn sẽ đến muộn cho xem. Để chút nữa không sợ hết thời gian nên tôi cùng Trà Trà sắp xếp đồ đạc một chút.
Dụng cụ hay tất cả mọi thứ đều đã được cô chủ nhiệm chuẩn bị, chỉ cần sắp xếp và lên ý tưởng để chút nữa trang trí cho khỏi mất thời gian...
Tầm 20 đến 30 phút gì đó dần dần nhiều người đến lớp hơn, cuối cùng đã đến giờ bắt đầu cuộc thi. Lớp cũng không ai khéo tay để tin tưởng giao nhiệm vụ nên chỉ giao cho bọn nó làm ít thứ lặt vặt. Lần này nhờ có đám con trai đặc biệt là Vĩ Kỳ, Trình Dương,... mấy người đứng trên cao trang trí kĩ lưỡng. Tôi ở dưới làm nhiều nhiệm vụ như trang trí cây thông, phòng lớp, bảng,...
Khoảng thời gian khá lâu sau đó thì hết giờ, cũng may là đã làm xong.
Vĩ Kỳ đột nhiên lại gần, tâm tư xảo quyệt chờ một lúc tôi không để ý, thân thể mềm nhũn rồi quẹt thứ gì đó lên mặt... trông nó khá giống sơn...
-Mày làm gì vậy? Muốn chết ư?
-Không!! - nó đáp
Tôi rượt đuổi nó một lát cuối cùng vì quá mệt nên từ bỏ, cũng may sơn này không độc hại có thể dễ dàng rửa đi.
Tất cả mọi người đều lên ý kiến muốn chụp ảnh chung nhân lúc chờ kết quả. Cả lớp đứng quanh cô giáo, tôi xung phong đứng ra chụp cho lớp vài tấm.
-Này Tiểu Hạ cậu có công lớn nhất, nào lại đây chụp đi
Có chút do dự...
-Vậy ai chụp cho chúng ta?
Trình Dương lên tiếng.
-Để tôi
Được vài tấm lại có người thốt lên
- Trình Dương lại chụp đi, tao chụp cho lớp - giọng Vũ Lý hét lớn
-Được.
Trình Dương chạy lên, loay hoay mãi có lẽ không biết đứng ở chỗ nào cho hợp. Tôi kéo cậu lại mỉm cười tươi tắn.
-Đứng ở đây đi
Chỗ đó là chỗ tôi đứng, phía bên còn có Trà Trà... lớp chụp rất nhiều tấm. Tất cả đều đề nghị rửa ảnh ra làm kỉ niệm mỗi người sẽ đều được nắm dữ một tấm.
Chụp xong thì chở khoảng rất lâu, rất lâu, cực kì lâu sau đó mới có kết quả. Hôm nay cũng gần giáng sinh nên trường dành ra một ngày thứ 7 để vui chơi khỏi cần học. Cuối cùng loa phát thanh reo lên công bố kết quả...
-Thật tuyệt vời tất cả các lớp đều làm rất đẹp, xinh xắn đều xứng đáng được giải. Nhưng chỉ có 4 giải là Nhất, Nhì, Ba và Khuyến Khích. Tuy nhiên những lớp không được giải trường vẫn trao tặng một phần quà đặc biệt để các em có thể tổ chức một bữa tiệc giáng sinh đầy ý nghĩa. Bây giờ cô sẽ công bố giải nhé... Giải nhất thuộc về...
Tất cả đều mong chờ, đặc biệt là lớp tôi. Rồi loa tiếp tục nói.
- Giải nhất thuộc về lớp 12A5 xin chúc mừng các em, thật tuyệt vời khi trong lớp 12A5 toàn bạn nữ khéo tay
Tôi có chút thất vọng, nhưng dù sao mình làm cũng không đẹp, 12A5 quả thực rất rất rất... đẹp. Trình Dương bên cạnh đột nhiên vỗ vỗ nhẹ vào vai tôi, bàn tay thật ấm áp, tôi mỉm cười...
-Tiếp theo giải nhì thuộc về... 11A3, một lớp rất nỗ lực đoàn kết mang về một tác phẩm rất tuyệt vời chúc mừng các em, giải ba thuộc về 10A2 wao một tác phẩm hoàn mĩ rất tuyệt... giải khuyến khích thuộc về 11A4 chúc mừng tất cả các em. Một chút nữa chúng ta sẽ nhận được quà nhé!
-Thật sao??? Giải nhì lận đó
Aaaaaaaa!!!! Tất cả reo lên vui mừng!! Không ngờ lớp tôi cũng được giải, thật sự rất vui, xúc động lắm rồi...
Cô mừng rỡ đề nghị.
-Vậy ngày 25 cũng là ngày mai, chủ nhật đúng giáng sinh chúng ta tổ chức liên hoan nhé, còn tối nay các em cứ đi chơi vui vẻ đi ha
Nhất trí!!!
...---------------...
Nhưng thay vì đi chơi tối nay tôi lại phải cứng đầu đi làm mặc dù được giải với số tiền khá lớn nhưng vẫn nên đi làm dù sao tối 24 rất nhiều khách.
Khách rất đông đảo từng người một vào quán với sự vui tươi phấn khởi. Cuối cùng cũng giáng sinh... ngày mà tôi đều mong chờ nhưng năm này có chút gì đó hơi muộn phiền nên vẫn chẳng vui tươi là bao.
Quán trà này tuy hơi nhỏ nhưng năm này lại chuẩn bị một trò chơi rất thú vị đó là trao đổi quà... khách hàng nào đó đi qua sẽ để lại một thứ gì đó mà mình quý giá, sau đó sẽ được nhận một hộp quà bí mật. Trò chơi này rất nhiều người chơi, tôi cũng muốn thử lắm nhưng mình là nhân viên thì không được ưu tiên chơi, hơn nữa trong người cũng chẳng có gì đáng giá.
Đột nhiên lại thấy bóng người quen thuộc của Trình Dương... tôi vội núp bên trong quán. Cũng may trò chơi tổ chức ngoài trời chứ không phải trong quán... thật sự chuyện đi làm thêm này không muốn cho ai biết.
Tôi cố nhìn lén ra phía ngoài, Trình Dương tháo chiếc đồng hồ quý giá của mình ra để trao đổi. Nhìn bề ngoài cũng biết là rất đắt tiền, hàng hiệu quý giá sao Trình Dương nỡ đổi vậy... hơn nữa còn chưa chắc món quà bên trong hộp đó có đáng giá hay không... Cậu rời đi trong nháy mắt mà tôi không để ý. Trong lòng tim có hơi đập mạnh một chút... sau đó đi ra ngoài để hít thở không khí...
Rồi bóng người của ai đó xuất hiện... rất quen thuộc... hắn mặc một bộ áo vét nhưng lại đeo khẩu trang kĩ càng, mũ đen, dày đen,... tất cả đều đen... nhìn vào ánh mắt đó... chẳng lẽ là người biến thái lúc trước? Lúc đó nếu nhớ không nhầm thì Vĩ Kỳ đến cứu tôi. Mà người này trông cũng thật giống tên vệ sĩ của nhà Trình Dương lần trước gặp... thật sự rất giống, bây giờ tôi mới nhận ra. Ánh mắt hắn nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, ánh mắt tràn đầy sự khao khát mãnh liệt, ham muốn một thứ gì đó. Hắn cứ nhìn tôi không chớp mắt tới cả không nhìn đường... Và rồi bấp phải chị Mặc Thanh đang đứng ngoài kia. Giọng hắn lí rí, hắn nói thứ gì đó, nếu nghe không nhầm thì là "xin lỗi" sau đó vội vàng rời đi, đi theo Trình Dương phía trước.
Người tôi bất động, ngồi sụp xuống, tại sao lại là hắn? Hết lần này đến lần khác nhìn mình bằng ánh mắt ghê rợn như vậy. Có phải nguy hiểm đang đến gần không!!? Nhưng thứ khiến tôi hoang mang tại sao hắn lại là người của nhà Trình Dương... chẳng lẽ Trình Dương... muốn hại mình?
Không được nghĩ vậy, chắc chắn không phải, cậu ấy là người tốt mà... giáng sinh rồi phải thật vui vẻ biết chưa Vương Tiểu Hạ...?
Tôi cố đứng lên, Trà Trà chạy tới hoang mang.
-Mày sao vậy? Sao lại ngồi sụp xuống thế này? Không sao chứ mày có bị làm sao không
Giọng tôi run run, hơi sợ hãi.
-Tao không sao, vào làm việc tiếp đi
Trà Trà đỡ tôi đứng lên.
-Có thật không?
-Thật mà... - tôi gật đầu
-Được vậy tao vào làm đây nếu không ổn thì mày xin về trước đi.
Tôi suy nghĩ một lát, cảm thấy cũng khá mệt mỏi...
-Được, vậy tao lại xin ông chủ về trước nhé, chút nữa mày về nhớ cẩn thận gặp người lạ phải tránh xa ra được không?
Cậu gật gù vẻ đồng ý.
-Được, về đi...
Sau một khoảng thời gian cuối cùng tôi cũng về nhà... nằm lăn tròn vào giường suy nghĩ rất nhiều, rất sợ... nằm mãi vẫn không thể ngủ được... thức đến 12 giờ đêm vẫn không chợp mắt nổi, tôi vẫn suy nghĩ trong mơ hồ... Đột nhiên màn hình điện thoại sáng, đúng lúc tròn 12 giờ một tin nhắn được gửi tới.
[ Nhạt: Giáng Sinh an lành! ]
Chúc tròn 12 giờ vậy luôn sao? Khá tốt đấy. Tôi rep lại.
[ Hạ Hạ: Giáng Sinh an lành ]
[ Nhạt: vẫn chưa ngủ sao? ]
[ Hạ Hạ: ừ hơi khó ngủ ]
[ Nhạt: lấy táo hoặc thị ngửi chút đi, mùi hương rất thơm giúp ngủ ngon hơn ]
Ồ thật ra quả thị đã ngửi nhiều vào lúc ngủ rồi, còn táo thì chưa bao giờ. Tôi đi nhè nhẹ xuống bếp cẩn thận không phát ra tiếng động để mẹ ngủ ngon hơn. Mở tủ lạnh ra lấy nột quả táo, đi lên phòng.
[ Hạ Hạ: được, cảm ơn ]
[ Nhạt: ừ đừng suy nghĩ gì nữa sẽ ngủ được, ngủ ngon ]
[ Hạ Hạ: ngủ ngon! ]
Hương thơm của táo thật sự rất dễ ngủ. Trong giấc mơ tôi chỉ mơ thấy táo muốn cắn nó một cái... còn mơ hồ thấy bóng dáng ai đó tự xưng bản thân là Nhạt...
Updated 22 Episodes
Comments