^^^Ngày 5/12/20..^^^
Ngày hôm sau, đúng như hứa hẹn tôi đã giặt sạch chiếc áo bỏ vào một chiếc túi. Huhu do không có túi nào kín đáo nên đành phải lấy túi bánh "Thảo Mộc"
Đi trên đường hơi "quê" một lúc, lâu lâu cứ có người nhìn ngó. Trà Trà đi bên cạnh cũng phì cười còn tưởng là đang " đưa bánh đến ăn" nhưng đâu ai biết ở bên trong có một chiếc áo... Chuyện cầm áo của Trình Dương tôi không kể với ai.
Đến lớp tôi đã đặt bỏ cẩn thân dưới ngăn bàn. Lúc vào học là đến tiết Lý, cũng là một cô dạy rất khó tính, nghiêm khắc. Cô Mặc Nghi bước vào lớp, ánh mắt đã tràn đầy sát khí. Cứ như mọi hôm cô phải nhìn ngắm lớp một lúc lâu, dò xem tất cả học sinh đã nghiêm túc chưa mới cho bắp chân được ngồi xuống, nghỉ ngơi.
Ánh mắt cô nhìn chằm chằm tôi, sau đó vẫy tay xuống ra hiệu cho lớp ngồi. Cô ngồi xuống ghế, ánh mắt cau có rồi lên tiếng bình thản.
- Vương Tiểu Hạ, đưa cái hộp bánh lên đây
Cả lớp ồ lên, bấy giờ chúng mới để ý và tự suy diễn là "đưa bánh đến trường" mặt mày nóng bừng, tim đập thon thót mồ hôi chảy đầm đìa một phần vì xấu hổ. Một phần lo lắng không biết cô bảo đem lên làm gì. Biết vậy ngay đầu đã trả áo cho Trình Dương rồi... hazzz.
Từng bước chân đi lên mục giảng, tôi cầm lấy cái túi trong tay lòng bồn chồn vô cùng. Trình Dương bên dưới nhíu mày tò mò.
Cô không cầm lấy cái túi mà giọng nói như tra tấn, tuy nói rất nhẹ nhàng nhưng tôi biết sau đó sẽ rất...
-Sao em đưa bánh vào lớp? Có biết nội quy không?
Hả!? Ánh mắt tôi từ sợ sệt đã chuyển thành tò mò không biết cô đang nghĩ gì. Chẳng lẽ là cô nghĩ trong túi là bánh...
-Em...
Chưa kịp nói hết câu, cô đã chặn họng lại rồi nói kiểu đạo lý: "Sao em con gái mà còn không tuân thủ nội quy vậy? Còn tỏ vẻ mình vô tội em có biết là..."
Sau đó đến câu đạo lý tôi đã chặn câu nói cô Mặc Nghi lại.
-Không phải cô hiểu lầm rồi, em không đưa bánh. Nếu không tin có thể mở túi ra ạ - đưa chiếc túi lên bàn
Cô nhíu mày, bàn tay không thể nhẹ nhàng hơn mà rất mạnh mẽ mở túi ra, nhìn bên trong chỉ có một chiếc áo... rồi ánh mắt ngừng lại không dám nhìn lên lớp.
-Sao vậy ạ? Cô thấy chưa? Chỉ là một chiếc áo thôi không phải bánh... do nhà em không có túi kín nên...^^
Tất cả đều không bịt miệng được mà cười, Trình Dương bên dưới nở nụ cười, bên má nở ra núm đồng tiền, nhẹ nhàng lắc đầu...
Cô lẩm bẩm rồi không nói gì, không nhìn bên trong nữa mà bắt đầu lên giọng.
-Cứ coi như chị không đưa bánh đi, nhưng đây cũng là mang đồ không cần thiết tới việc học! Còn là áo của bạn nam. Tôi sẽ tịch thu của chị.
Nói xong thì tung cái áo ra cho lớp xem còn nói thêm : ''Đấy, anh chị thấy chưa đi học không lo học đem theo áo không liên quan đến bản thân không biết là có ý gì với anh nào trong lớp không nhỉ? "
Bây giờ thì lòng đầy tức tối tôi chỉ muốn đấu bằng miệng với cô nhưng sợ cô sẽ cho lên phòng uống trà... cả lớp cười tóe miệng lẩm bẩm gì bên dưới.
Tôi đi xuống bàn học tâm trạng vừa buồn vừa tức lấn áp nhau. Tức vì cô quá điêu buồn vì mất áo... Trình Dương sẽ trách mình mất!!!^^
Cậu trấn an
-Không sao, đừng áy náy cái áo đó cũng không đáng là bao
-Như vậy sao được, có mượn thì có trả - vẻ kiên quyết
Ngay lúc này trong lòng nẩy sinh "anti cô dạy Lý ^^ Mặc Nghi"
Nhìn Trình Dương bên cạnh vẫn chăm chỉ ghi bài, nét mặt vẫn bình thản không hề có chút giận dỗi. Thấy vậy tôi thì thầm cậu.
-Chiều rảnh không? - nói nhỏ
Mắt cậu ghi bài, miệng nói
-Rảnh
Xem như đúng là câu trả lời vẫn mong đợi, lần này sẽ không cảm thấy có lỗi nữa.
-Vậy chiều đi ăn đi
Cậu dừng bút, nhìn tôi chằm chằm
-Cậu mời tôi trả tiền
Tôi xua tay vẻ không tán thành
-Không được đã nói là tôi mời để đại tiểu thư này trả tiền, như vậy mới có phép tắc làm chính nhân quân tử
Khóe môi cậu lại cười
-Cậu đang là học sinh đó, lấy đâu ra tiền?
Nếu bây giờ nói chuyện làm thêm thì không thích hợp, chuyện này mới chỉ hai người biết.
- thì... từ nhỏ đến lớn cũng có chút ít... đi ăn xong mua lại quần áo cho cậu
Trình Dương mỉm cười rồi đồng ý liền, nhưng vẫn có chút sĩ nên lúc lâu mới đồng ý nhé.
...----------------...
Chiều đó tôi đã thông báo với Trà Trà vì có việc bận nên đành nói cậu đi làm một mình, tiện thể xin nghỉ hộ.
Tầm chiều, trời tươi xanh đẹp không nắng cũng không mưa. Tôi mặc một bộ áo hoodie, quần jean rộng, một túi nhỏ xinh và thêm em giày neaker trắng nữ, phối kiểu giản dị có chút cá tính.
Khi ra đến cổng, đã bắt gặp một chiếc xe ô tô trắng sang xịn, Trình Dương bước ra sau đó đóng sập cửa lại, lập tức chiếc xe chạy đi luôn.
Ủa!?
-Xe nãy là của nhà cậu?
Trình Dương gật đầu.
Trời đất vậy sao không bảo chở hai người đi luôn? Bảo về làm gì. Suy nghĩ thế thôi chứ nói ra thì kì.
Chúng tôi đi đến một quán ăn khá đông khách, còn sang trọng do Trình Dương chọn. Huhu như vậy chắc sạt nghiệp bà này rồi.
Cậu gọi khá nhiều thức ăn, ăn còn không hết mà hầu như Trình Dương chỉ ăn vài miếng rồi ánh mắt cứ nhìn tôi.
-Sao cậu không ăn?
Cậu vẫn nhìn, dựa cằm lên tay
-Nhìn cậu ăn là đủ...
Khúc đó dường như tôi đã sặc... may mà uống nước kịp thời.
Cậu phì cười rồi đứng lên
-Tôi đi vệ sinh một chút
Trong lúc cậu đi tôi lẩm bẩm "ông trời ơi từng này thức ăn thì sao mà ăn hết, cậu ta đúng thật là lãng phí thức ăn. Tiền thì ít tiêu một phát thì nhiều còn phải mua quần áo, trả tiền thức ăn hết cũng nhiều. Huhu đúng là số khổ của tôi "
Trình Dương đi khá lâu, tầm 15 phút sau mới quay lại, chiếc bụng đã quá nặng nề nhưng nhìn còn quá nhiều cũng tiếc lắm. Xin mang về thì hơi ngại...
-Ăn no chưa? - cậu hỏi
Tôi gật đầu 1 cái, 2 cái rồi 3 cái.
-Thanh toán đi - cậu nói
Tôi gọi phục vụ ra, cô nhân viên này dịu dàng nói: "chúc mừng quý khách đã gặp may mắn, hôm nay cửa hàng chúng tôi giảm giá, quý khách lại gọi trúng toàn món giảm lớn vì vậy phần ăn lần này chỉ cần trả ít "
Thật không ngờ lần đầu đi ăn lại trả ít tiền như vậy. Trong lòng cảm thấy ông trời đã giúp đỡ mình, cô nhân viên sao nay lại xinh đẹp thế nhỉ? À không, cô ấy xinh sẵn rồi hihi ^^
Trình Dương ngồi đối diện cười mỉm, rồi cầm tay tôi xuất phát đi đâu đó.
-Này, đến mua quần áo đi.
Cậu dừng chân lại, nhìn tôi chằm chằm
-Nay chơi lớn vậy sao?
Ngượng ngùng
- có đâu, hihi ban nãy được giảm giá vậy là May Mắn bây giờ liệu có được giảm giá nữa không nhỉ? - hớn hở
Trình Dương ho một cái thành tiếng, xoa đầu rồi bảo "đồ ngốc, đi thôi"
Hửm là Đồ Ngốc??
Lại đến một cửa hàng sang trọng nhiều quần áo cực kì, loại nào cũng có. Cậu vơ hết món quần áo cho nữ đẹp và hot rồi bảo nhân viên gói lại. Tôi ngăn cản
-Ấy khoan! Sao nhiều vậy? Cậu mua cho mẹ, em gái, chị gái,.. hả!? - tôi há hốc miệng
-Mua cho cậu
Tôi ấp úng.
-Không không, đồ tôi nhiều rồi hihi, tôi muốn mua cho cậu vì để bị cô lấy chiếc áo lúc sáng mà, sao lại để cậu mua cho tôi. Với lại... mua tôi nhiều vậy không thể trả nổi... - ngượng ngùng
Cậu hazz một tiếng
-Cứ coi như ban nãy trả tiền ăn là đã mua áo rồi đi, bây giờ mua cho cậu một ít
-Nhưng không thử thì sao biết vừa hay không với lại ban nãy ăn thức ăn no rồi ăn quần áo không chứa nổi
Trình Dương cười nhẹ, lại lòi núm đồng tiền bên má
-Không vừa thì lớn mặc.
-...
Chị nhân viên đi ra lịch sự gói cẩn thận, mất tầm mấy túi chứa nhiều đồ sao đó đưa phiếu thanh toán. Cậu đưa một cái thẻ trả nhanh gọn lẹ rồi cả hai đi về.
Thời gian cũng không còn sớm, cậu đưa tôi về nhà, vẫy tay rồi tạm biệt nhìn cậu đi xa tôi mới bước vào nhà.
- Tiểu Hạ
Giật cả mình!!!! Mẹ gọi
-Gì đây sao mua nhiều vậy
Tôi ấp úng, luống cuống nhìn bà
-Dạ... là bạn tặng
Bà nhíu mày, tiến lại gần cứ tưởng là sẽ bị mắng ai ngờ là...
-Bạn nào? Mời nó tới ăn cơm để cảm ơn đi chứ.
Nay thật mệt không có sức đấu khẩu với bà nên chỉ đành "Dạ" một tiếng rồi lên phòng chuẩn bị học><
...----------------...
Updated 22 Episodes
Comments