^^^Ngày 25/11/20..^^^
Lâm Giai Nhi, một cái tên thật đep. Nó có ý nghĩa vươn lên phía trước những suy nghĩ, việc lớn trong cuộc sống. Hơn nữa tên "Nhi" còn toát lên vẻ xinh xắn, hiền lành. Còn người tôi muốn nói đến hoàn toàn trái ngược tất cả.
Lúc học lớp 10, tôi và nó từng chơi rất thân, ban đầu cảm thấy nói chuyện rất gợp gu nên rất thích làm bạn với nó.
Nhưng càng thân, tôi càng ghét kiểu hai mặt. Nghe nhiều người bảo khi nó chơi với tôi lại đi nói xấu sau lưng, kể hết việc tôi nói với nó. Vì thế chỉ chơi với nhau được vài tháng. Từ khi biết tính cách thật của nó, tôi mất thiện cảm dần, không còn chơi với nhau nữa. Trông nó rất buồn nhưng tôi vẫn không tha thứ nổi. Đầu năm lớp 11 nó bảo là thích Vĩ Kỳ, tới tận bây giờ vẫn vậy. Vĩ Kỳ thật sự không tệ, thân hình cao ráo khuôn mặt cũng... đẹp chỉ ghét bởi nó rất hay chọc tôi.
Trong lớp ai cũng biết là nó hay trêu tôi, điều đó càng khiến Lâm Giai Nhi ghét tôi hơn. Cũng không biết tại sao, chắc có lẽ nghĩ tôi và nó thân thiết nên nó đâm ra ghen... mỗi lúc thấy nó như vậy tôi lại thấy rất... vui.
...----------------...
Không gian mát mẻ, với những đám mây bao quanh trời, cùng tiếng trống tan học reo lên, tất cả học sinh trong trường ai nấy đều chạy thật nhanh ra khỏi cửa trường. Nhưng thật không may là một trận mưa đang kéo đến.
Mưa thật đẹp! Mưa tuy buồn nhưng lại là kiểu thời tiết tôi thích nhất.
Dòng người vội vã ùa ra đông đúc, họ đều mang dù nên không bị ướt. Còn tôi... hôm nay lại không xem dự báo thời tiết, mà xem thì cũng không có để đem.
Từ đầu năm đến giờ tôi đã mua hơn ba chiếc dù, chỉ toàn là hàng tốt thôi thế mà hễ đưa đến lớp là mất. Tôi quá ngán ngẫm vì việc mất dù rồi lại tốn tiền mua như thế nên không sắm nữa. Cùng lắm thì đi ké của bạn.
Hôm nay không phải mưa nhỏ nhẹ như ngày thường nữa, mới đầu là một trận mưa nhỏ nhẹ sau đó lan dần nhiều mưa hơn. Trận mưa lớn khiến nhiều học sinh không mang dù không thể về được.
Trà Trà có mang dù mưng một cái dù bé tẹo chỉ đủ cho một người thì làm gì đủ cho tôi... Trà Trà sức khỏe yếu rất dễ ốm nên tôi không muốn để cậu bị ướt. Tôi bảo cậu về trước còn mình sẽ tìm cách sau.
Nhưng đa phần là ai cũng dầm mưa, đầu tóc ướt đẫm xen lẫn với quần áo, ba lô. Đứng đợi rất lâu vẫn không tìm được đối tượng để xin về. Tôi đành liều một phen.
Tháo chiếc ba bô đang mang trên vai mình ra chuẩn bị bỏ trên đầu và đếm "1,2,3..." khi đã chuẩn bị sẵn tinh thần chạy thật là nhanh thì một bàn tay túm lấy tay áo tôi.
Rồi chút chút nữa lại có hai chiếc dù ghé sát lên đầu. Bất ngờ thay Vĩ Kỳ hôm nay thật tốt.
Vĩ Kỳ lấy xuống chiếc ba lô đang ghé ơt đầu tôi, nó lườm tôi.
-Định đội mưa về à?
Nó búng trán tôi.
-Đồ Ngốc!
Cậu đang cười nhạo tôi sao? Tôi hứ lên một tiếng không thèm nhìn cậu chỉ thốt lên một tiếng "Ừ"
Lấy chiếc ba lô của tôi đang trong tay cậu giật lấy, tôi mang vào người. Đôi chân và não bộ vẫn giữ nguyên ý định chạy mưa về. Tôi sẵn sàng chuẩn bị đi thì Vĩ Kỳ lại kéo người tôi vào phía nó.
-Để tao đưa mày về.
Tôi vẫn tức vì bị nó nói "đồ ngốc"
-Không thèm -tôi hứ một tiếng.
Trình Dương từ đâu bước tới cậu mang theo một chiếc dù trong suốt.
-Tôi đưa cậu về, dầm mưa sẽ ốm.
Đứng hình một vài giây, tôi không biết có nên đi cùng cậu không, Vĩ Kỳ nói trước!
-Vương Tiểu Hạ, đừng ích kỉ vậy chứ, nhà của Trình Dương xa như vậy định làm phiền người ta à? Nhà tao cũng khá gần nhà mày, để tao đưa về khỏi lo ướt!
Trình Dương tiến lại gần.
-Không phiền! Nhà tôi cũng không xa tới vậy.
Lần này hai người đều kiên quyết đưa tôi về, tình huống khó xử lại xảy đến.
Ban đầu cũng tính đi với Trình Dương nhưng Vì Kỳ nói quả thực cũng đúng, tôi và cậu chỉ nới quen không nên làm phiền như vậy.
Đắn đo suy nghĩ mãi thì thấy bóng người quen thuộc của Lâm Giai Nhi đi tới. Nó mang một chiếc dù to lớn, đang đứng chờ ô tô đến đón.
Hành động chạy nhanh hơn não, tôi nghĩ ra ý định táo bạo. Đã không biết chọn ai vậy thì chọc tức Lâm Giai Nhi vậy. Tôi quyết định đi với Vĩ Kỳ.
Ánh mắt đang nhìn đường thì tôi liếc qua mặt Lâm Giai Nhi, trông nó tức chưa kìa! Tôi nở nụ cười đắc ý, còn vịn vào người Vĩ Kỳ. Vĩ Kỳ thật tâm đầu ý hợp, nó nắm lấy bàn tay lạnh cóng của tôi, nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên đi tiếp. Chắc cậu không thấy lạnh hoặc cậu đang muốn lạnh? Tay cậu thật ấm sưởi ấm hết bàn tay và cơ thể tôi.
Nhận ra rằng đây là lần đầu chúng tôi nắm tay nhau...
Đến một con đường khá cách xa trường, một con đường hẻo lánh vắng vẻ người qua lại. Khác hẳn những con đường tập nập xe cộ qua lại.
Nhận ra hành động của tôi và cậu có hơi thân mật, liền dùng sức mạnh kéo bàn tay của cậu ra. Vì Kỳ đột nhiên kéo tôi vào sát người nó, khoảng cách gần hơn lúc nãy, như một hành động ôm sát eo tôi.
Nói thật đấy! Từ lúc sinh ra đến nay tôi chưa tiếp xúc gần cơ thể của ai ngoài cậu, chỉ có gia đình và người thân. Nhung cậu lại mang đến tôi một cảm giác ấm áp, nhưng hơi nhột.
Điều đó khiến tôi không thoải mái, mắt chạm mắt tôi không biết phải ứng xử ra sao. Lấy tay cậu đang ôm sát eo tôi buông ra,như chú ý tới hành động đó, cậu cất tiếng.
-Không sợ ướt à?
Tôi ấp úng
-Có... nhưng
Vĩ Kỳ nhíu mày
-Sao?
Không dám nói lớn, tôi điều chỉnh âm lượng nhỏ hơn lúc bình thường nhưng vẫn đủ để cậu nghe thấy.
-Nam Nữ Thụ Thụ Bất Thân -tôi ửng đỏ mặt
-Huống hồ hôm nay mày tốt lạ thường tao không quen.
Vĩ Kỳ có vẻ áy náy nó biết tôi nói gì và vội cách xa người tôi một chút. Nhưng chiếc dù cầm trên tay không cách xa tôi, nó vẫn ở một khoảng không gian giữa nên tôi không bị ướt. Còn nó thì một phần vai kia dần bị nước mưa ngấm vào áo.
Tôi hơi thấy có lỗi vì đây là dù của cậu, tôi không thể để cậu cho tôi chiếm hết như vậy.
Tôi tiến người lại gần cậu, theo bản năng của cậu, cậu nhìn tôi chiếc dù trên tay cũng tiến lại gần cậu.
Tôi cúi mặt
-Sao phải làm vậy, dù là dù của mày đâu phải của tao, tao biết mày không muốn cả hai ướt nên mới làm hành động ấy với tao.
Nó hiểu được ý tôi.
Sau khi sắp về tới nhà tôi, Vĩ Kỳ cầm tay bên kia của tôi, nó để ý trên bàn tay có dán một chiếc băng cả nhân. Nó nhìn tôi mặt bối rối.
-Tay bị gì vậy?
Tôi lắc đầu "không biết, chắc bị va vào thứ gì đó"
Nó nhíu mày
-Ai dán băng cá nhân cho mày?
-À! Là Trình Dương- tôi chợt nhớ ra
-Thật ngứa mắt -cậu nói
-Hả?-tôi chưa hiểu được câu nói của cậu, cậu dẫn tôi vào một quán gần ngay nhà tôi, vào đó mua một thứ gì đó, tôi không để ý rõ.
Nó ra khỏi cửa và nói:"lần sau đừng dán Hello Kitty"
Tôi tò mò
-Tại sao? Trông cute mà.
Vì Kỳ lại nhíu mày
-Cute cái đầu mày!
Tôi giả bộ :"đầu tao cute lắm à?"
Rồi nó gật gù, chỉ nói một tiếng "ừ"!
Cả hai lẳng lặng đi thật nhanh đến nhà tôi.
Updated 22 Episodes
Comments