Sắc trời dần ngả màu, ánh nắng nhạt dần chiếu vào trên các cánh đồng, Cố Yên cúi người hái rau dại ở gần mảnh ruộng gần nhà. Loại này mọc khắp nơi, trước kia chỉ dành cho gia súc. Nhưng nghèo đói nên những gì ăn được, bọn họ đều ăn. Chỉ có điều hương vị không được tốt lắm.
Trong lúc hăng say hái rau, nàng tình cờ nhìn thấy một khóm cỏ mọc chen lẫn giữa đám rau. Thân cỏ mềm mại, lá nhỏ mượt mà, trông giống như loại cỏ thường mọc hoang khắp nơi khi ở thế giới trước, nàng thường nhổ bỏ.
Là cỏ ngưu cân thảo, mọc ở khắp nơi, rất dễ sinh sống. Rễ cỏ cứng và khó nhổ ra khỏi đất ở những nơi đất cứng, nhổ khá đau tay.
Ngưu cân thảo được xem là một vị thuốc đông y, có nhiều tác dụng tốt và khá được các tiệm thuốc ưa chuộng, giá thành không cao. Chúng có vị ngọt nhẹ, hơi đắng, tính bình.
Nghĩ đến thứ này có thể nhổ đem bán, tuy không được bao nhiêu tiền, nhưng tiền ít thì cũng là tiền. Nàng còn đang nghèo, không thể kén chọn được.
Nàng ngừng tay, ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định hái một nắm mang về nhà. Trên đường trở về, trong đầu nàng đã nghĩ ra một kế hoạch. Nàng biết, nếu cứ nói rằng bản thân muốn bán cỏ này thì khó mà thuyết phục được nương và ca ca. Vì vậy, nàng quyết định tạo một cái cớ thích hợp để bán chúng.
Về đến nhà, thấy Lâm Thị đang ngồi vá áo trong góc bếp, còn Cố Hiên thì đang lom khom bỏ thêm củi vào trong bếp, Cố Yên nhanh chóng đặt nắm cỏ xuống và nói.
"Ca, nương, hôm nay muội phát hiện loại cỏ này ngoài ruộng. Muội chợt nhớ đến thứ này có thể bán, giá 6 văn tiền 1 cân."
Cố Hiên ngẩng đầu nhìn nàng, trong ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. "Muội nghe ai nói vậy?"
Cố Yên mỉm cười, gật đầu ra vẻ chắc chắn.
"Là hôm trước, muội nghe thấy một vị đại phu nhắc đến. Ông ta là người hay đến thôn chúng ta để chữa bệnh cho con trai của thôn trưởng. Muội nghĩ, nếu đúng thật thì chúng ta có thể thử hái nhiều hơn để bán."
Thôn trưởng có hai đứa con trai, trong đó đứa con thứ nhì của lão có sức khỏe yếu kém. Nên cứ cách một khoảng thời gian, sẽ có đại phu đến để xem tình trạng thân thể.
Lâm Thị đặt cây kim xuống, cầm lấy một cây cỏ trong giỏ, lật qua lật lại xem xét kỹ rồi nói.
"Nếu đúng như vậy thì tốt quá. Nhưng con chắc chứ? Đừng để mất công mà chẳng được gì."
Cố Yên vội vàng gật đầu, ánh mắt sáng rực đầy quyết tâm. "Nương, con chắc chắn mà! Dù sao, thứ này mọc đầy ngoài ruộng, không mất công trồng trọt. Chúng ta cứ thử xem sao."
Thấy nàng nói có lý, Lâm Thị và Cố Hiên cũng không phản đối. Dù sao, với hoàn cảnh hiện tại, chỉ cần có cơ hội kiếm thêm chút bạc, họ đều sẵn lòng thử.
Buổi sáng hôm sau, khi sương sớm còn chưa tan hết, Cố Yên và Cố Hiên đã dậy sớm, mang theo một cái giỏ lớn. Hai người đi dọc theo con đường đất dẫn ra cánh đồng phía sau làng.
"Cỏ này mọc đầy khắp nơi. Ca, nếu hái đủ nhiều, chắc chắn sẽ kiếm được chút bạc." Cố Yên vừa đi vừa nói, đôi mắt nàng lấp lánh ánh lên niềm hy vọng.
Cố Hiên bước chậm bên cạnh, tay xách một con dao nhỏ để phòng trường hợp cần dùng. Hắn mỉm cười nhìn muội muội, giọng nói ôn hòa.
"Ta hy vọng là như vậy, có thể giúp cho nương bớt đi chút gánh nặng. Tuy ta không chắc chắn họ sẽ thu mua loại cỏ này."
Cố Yên khẽ bĩu môi, cúi xuống nhổ một khóm cỏ ngưu cân thảo. "Có thử mới biết. Dù sao cũng không mất gì. Còn hơn là ngồi không."
Hai người ra sức hái cỏ, không để ý rằng đã có một vài người trong làng đứng từ xa quan sát. Một lát sau, tiếng cười chế nhạo bắt đầu vang lên. "Hai đứa nhóc nhà họ Cố đang làm chuyện kỳ quặc gì thế kia? Nhổ cỏ để bán?"
"Cỏ dại mà cũng đòi bán ư? Thứ đó chỉ để vứt cho trâu bò ăn thôi!"
Một bà lão trong làng chống gậy đi qua, nhìn họ với ánh mắt khinh thường, lắc đầu nói lớn.
"Nhà họ Cố nghèo đến mức mất trí như vậy sao? Thật mất mặt!"
Cố Hiên siết chặt con dao trong tay, ánh mắt thoáng qua một tia giận dữ. Hắn cúi xuống nhổ thêm một khóm cỏ, không thèm đáp lại. Nhưng Cố Yên thì khác, nàng đứng thẳng dậy, đôi mắt sáng rực.
"Nghèo thì sao? Nghèo mà biết cố gắng, cứ đợi đó mà xem. Ta mà bán được thì các đại bá, đại thẩm đừng có mà bắt chước ta!"
Những lời nói của nàng khiến nhóm người kia tức giận. Một đại thẩm lên tiếng. "Chúng ta không tin thứ đồ này có thể bán. Nếu có thể bán được, ta đây cam đoan không thèm bắt chước ngươi, kể cả là ca nhi của nhà ta!"
Ánh mắt nàng lóe lên một tia toan tính.
"Đó là lời các đại thẩm, đại bá nói đó nhé. Đừng để bản thân phải hối hận!"
Nghe nàng nói với giọng điệu chắc chắn như vậy, có một số người trong lòng cảm thấy chột dạ. Nếu lỡ bán được, bọn họ chẳng phải sẽ mất đi một khoản tiền sao?
Updated 53 Episodes
Comments
Túy Linh Đan
.
2025-03-10
0