Cố Yên cười nhạt, ánh mắt bình tĩnh đầy ẩn ý. "Chỉ có người không biết, chẳng thứ gì là không có."
Người bán bánh khịt mũi, xem thường. "Để ta xem, loại bánh vớ vẩn này làm sao mà bán hết. Đúng là không biết lượng sức." Rồi lại nhìn phần bánh trên tay mình, tự tin vô cùng. Ở đây, ai bán bánh nhiều được bằng hắn?
Cố Yên không đáp lại, nàng tập trung mời gọi hàng khách. Bây giờ bán được bánh mới là việc nàng cần phải quan tâm, tranh cãi với một người lạ không thể lấp đầy hủ gạo nhà nàng.
"Bánh gia truyền đặc biệt đây, chỉ có duy nhất nhà ta bán. Mua đi ạ, ăn một miếng sẽ không quên được, đảm bảo ăn một lần lại muốn mua thêm."
Có tiểu hài tử nhỏ tuổi bị thu hút bởi hình dáng gói lạ mắt trên tay nàng, vội gọi nương. "Nương ơi, ta cũng muốn ăn bánh, cái này lạ quá."
Lâm Thị nhìn giỏ bánh 50 cái, bà thất thần. Nếu không bán được, vậy số bánh này phải làm sao đây? Nhưng bà thật sự đã lo lắng quá nhiều.
Không lâu sau, có người tò mò đến hỏi: "Bánh sắn dây là bánh gì thế? Sao nghe thật lạ tai, có thể cho ta xem thử không?" Người đến hỏi là một đại thẩm béo mập.
Đứng sau vị đại thẩm là người nam nhân có vóc dáng to lớn, đứng chắn tầm nhìn, người nọ đánh giá mẫu tử nàng từ trên xuống, lại nhìn bánh trên tay họ: "Bánh này các ngươi lấy giá không rẻ đâu! Dám hô to là món gia truyền, nếu không ngon, ta sẽ tính sổ với ngươi." Nam nhân cắt ngang cuộc trò chuyện giữa nàng và vị đại thẩm.
Người nam nhân lớn tiếng, dọa cho Lâm Thị sắc mặt tái nhợt. Tuy bánh này không tính là đặc biệt, nhưng hương vị cũng không tồi. Nếu lỡ không hợp khẩu vị của gã ta, gã sẽ không đánh mẫu tử bà đấy chứ?
Cố Yên mặt không biến sắc, bóc ra một cái bánh sắn dây nhân thịt. Chiếc bánh trong trẻo đến mức nhìn thấy được cả phần thịt bên trong, còn thoang thoảng toát ra mùi thơm, không khỏi khiến cho người đứng gần nàng, thèm không thôi.
Bánh còn nóng hổi, Cố Yên bọc bánh rất cẩn thận, làn khói trắng nhẹ nhàng bốc lên.
" Đây là bánh gia truyền nhà ta. Thẩm nhìn xem, lớp vỏ bánh trong veo, mỏng mịn, bên trong là nhân thịt thơm ngon, kết hợp vị mặn nhẹ của vỏ bánh. Vì thẩm là vị khách đầu tiên, nhà ta sẽ giảm mỗi cái một văn. Thẩm xem người muốn lấy bao nhiêu. "
Đại thẩm béo mập bị vẻ ngoài của bánh thu hút là người yêu thích ăn uống, lại nghe bảo sẽ được giảm mỗi cái 1 văn, so với bánh bao rẻ hơn lại có nhân thịt. Không do dự mà lên tiếng: "Lấy cho ta 1 bánh nhân đậu xanh và 2 bánh nhân thịt." Đại thẩm vừa nói vừa đếm số văn tiền trên tay đưa cho Cố Yên.
Người bán bánh thấy có người đến mua bánh của nàng, bỗng nói: "Ây, đừng để bị lừa! . Con nha đầu này chỉ lừa gạt mọi người thôi. Làm gì có bánh gia truyền nào ở đây. Đúng là còn nhỏ mà tâm hồn đã độc địa như vậy, dám gạt người."
Giọng gã nói rất to, bén nhọt vô cùng. Làm những người có ý định tiến gần lại mua bánh, thay đổi ý định.
Thấy vậy, gã hả hê nhìn nàng. Nhưng không để hắn kịp đắc ý, vị đại thẩm mập đã ăn vội một chiếc bánh tại chỗ. Miệng còn dính thịt vụn, tấm tắc khen. "Bánh này lạ quá, nhưng rất ngon đấy. Phần ngoài dẻo dai mặn nhẹ, bên trong mềm mại đầy thịt, còn thơm vân nhĩ. Ngon hơn cả bánh bao ta hay ăn."
Những chiếc bánh được Lâm Thị gói, rất chắc tay và lớn, Cố Yên còn bỏ không ít vân nhĩ cùng rau, nếu chỉ mỗi thịt thôi, thì nàng sẽ lỗ nặng mất.
Nàng dường như khá có thiên phú trong việc chế biến món ăn, nàng dựa vào kí ức kiếp trước và kỹ năng đã học, để tăng thêm hương vị đặc biệt cho bánh sắn dây. Khiến chúng không còn là hương vị phổ thông nữa.
Vị đại thẩm nổi tiếng là người sành ăn, nghe bà khen ngon, số người mua bánh của nàng lại tăng lên, chọc cho người bán bánh kia suốt buổi tức giận nhìn nàng chằm chằm. Nhưng lại chẳng làm gì được nàng.
"Hừ, khá lắm. Chỉ là đặc biệt một chút, qua vài ngày lại chẳng ai thèm đâu." Nói rồi, gã xoay lưng đi về hướng khác để tiếp tục bán.
Tâm trạng Cố Yên lúc này như đang bay bổng vậy, bánh bán được khá nhiều. Càng khiến cho nàng nhiệt tình hơn, cười suốt buổi đến mức gương mặt đơ cứng cả ra.
Đến trưa, Lâm Thị vẫn không thể tin được, vui mừng vì bán được số bánh ấy đi. Túi tiền bên hông Cố Yên cũng nặng trĩu đi vài phần.
Nhìn giỏ bánh chỉ còn lại vài cái, Cố Yên không giấu nổi nụ cười. Nàng cảm thấy như một tảng đá lớn trong lòng đã được nhấc ra.
Cố Yên lại có dự định khác, nếu cứ bán như vậy mãi cũng không phải là cách. Lâm Thị bận bịu việc đồng áng, mà nàng hiện tại còn quá nhỏ lại thấp bé. Nếu không có người lớn hơn ở bên cạnh, nàng sẽ bị những người khác chèn ép.
"Chúng ta đem số bánh này đến tửu lầu đi, nương. Người có biết tửu lầu nào gần đây không ạ?"
Updated 53 Episodes
Comments
Phuoc Van
truyện hay quá TG ơi, ra chương đều đặn nghe, có nhiều truyện hay mà ra có nữa chừng thì ngưng ngang riết hết muốn xem.
2025-01-02
1