Nàng không đáp lại bà ta, Cố Yên khẽ cười, sau đó cùng ca ca trở về ngôi nhà nhỏ.
Để lại một đám người đều có cùng chung một suy nghĩ, đó chính là ngày mai, bọn họ sẽ gọi đám nhi tử của mình đi nhổ cỏ, là tiền đó chỉ một đám cỏ dại thôi đã có 72 văn tiền.
Sáng hôm sau, trong thôn bỗng ồn ào náo nhiệt khác thường. Các bá thẩm trong thôn sai nhi tử nhà mình xách theo giỏ tre, hối hả chạy khắp nơi trong thôn để nhổ Ngưu Cân Thảo. Bọn trẻ con bị đẩy đi làm việc chẳng mấy hứng thú, nhưng dưới ánh mắt giám sát chặt chẽ của các thẩm, chúng chỉ biết thở dài, đứa nào cũng phải cúi gằm mặt chăm chỉ mà nhổ cỏ.
Đến gần chiều, cả đám trẻ mệt bở hơi tai, giỏ cỏ chất đầy, đứa nào đứa nấy tay chân bám đầy bùn đất, lê từng bước nặng nhọc trở về nhà.
Sáng ngày thứ hai, Tống Thị là một trong những người đàn bà nổi tiếng đanh đá nhất thôn, xách theo một giỏ cỏ lớn, khuôn mặt đỏ gay, bà ta hùng hổ bước đến nhà Cố Yên.
“Cố Yên! Cố Hiên! Các ngươi ra đây cho ta!” Tống Thị tức giận lớn tiếng quát, khiến vài thím trong thôn tò mò dừng công việc lại, rướn cổ nhìn sang.
Nghe tiếng hét chói tai bên ngoài, Cố Yên từ trong nhà bước ra, theo sau là Cố Hiên với vẻ mặt bình tĩnh thường thấy.
“Tống thẩm, có chuyện gì sao?” Cố Yên nhìn bó cỏ trên tay Tống Thị, đã đoán ra được chuyện gì xảy ra.
Tống Thị thở phì phò, ném đống cỏ Ngưu Cân Thảo xuống trước mặt nàng, vừa thở vừa nói lớn.
“Ngươi nói xem, đây là thứ gì? Hôm qua ngươi nói tiệm thuốc thu mua Ngưu Cân Thảo, ta còn tin tưởng ngươi sai người nhà nhổ gần cả ngày trời .Vậy mà sáng nay ta mang lên trấn, bọn họ chỉ nhìn qua rồi lắc đầu không thèm mua !. Ngươi là đồ lừa đảo, định lừa cả thôn này à?”
Mấy bà thím đứng xem xung quanh bắt đầu xì xào, ánh mắt đổ dồn về phía Cố Yên.
Cố Yên không hề nao núng, nàng bước tới gần bó Ngưu Cân Thảo, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống và bắt đầu quan sát. Nàng chỉ cần nhìn thoáng qua đã hiểu rõ lý do.
“Chắc là do bọn họ nhổ vội vàng rồi.” Cố Hiên đứng bên cạnh thấp giọng nói.
Cố Yên mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn Tống Thị, giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần sắc bén.
“Tống thẩm, đúng là tiệm thuốc trên trấn có thu mua Ngưu Cân Thảo, nhưng thẩm xem lại số cỏ này đi. Rễ còn dính đầy bùn đất, chưa kể còn lẫn cả các loại cỏ dại khác vào trong. Tiệm thuốc nào mà chấp nhận loại cỏ không sạch sẽ như vậy?”
Dứt lời, nàng nhấc lên một bó cỏ, giũ nhẹ, đất bắn tung tóe rơi xuống mặt đất. Thậm chí, giữa bó cỏ còn lộ ra vài nhánh cỏ dại dài ngoằng không phải là Ngưu Cân Thảo.
“Thẩm thấy chưa? Tiệm thuốc họ thu mua là loại cỏ sạch, được lựa chọn kỹ càng, không lẫn cỏ khác và không bám bùn đất. Hôm qua chúng ta phải nhặt từng bó, nhổ từng cọng một, làm sao có thể giống như đống cỏ hỗn độn này được?”
Nghe đến đây, mặt Tống Thị càng đỏ gay, lúc này bà ta mới nhìn kỹ lại đống cỏ của mình. Đúng như Cố Yên nói, rễ cỏ bám đầy bùn đất, còn lẫn cả mớ cỏ khác không liên quan. Những người xung quanh cũng xúm lại nhìn, vài bà thím khẽ lắc đầu, nhỏ giọng bàn tán.
“Thế này thì ai mà mua được chứ…”
“Cứ tưởng dễ ăn, ai ngờ lại phải cẩn thận như vậy…”
Tống Thị lúng túng, không biết đáp lời ra sao. Bà ta vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng không thể cãi lại được. Nhìn thấy ánh mắt xung quanh đang đổ dồn về phía mình, bà ta đành hậm hực xách bó cỏ lên, lẩm bẩm.
“Hừ! Thứ cỏ rách này, mất công làm gì. Cũng chẳng đáng mấy văn tiền!”
Nói xong, Tống Thị vội vã bỏ đi, nhưng trong lòng lại thầm nghi ngờ. “Bọn nhóc này làm cách nào bán được chứ? Chẳng lẽ còn có bí quyết gì đó?”
Cố Yên nhìn bóng Tống Thị rời đi, chỉ khẽ nhún vai rồi quay vào nhà. Nàng thở dài một hơi, nhìn Cố Hiên nói nhỏ:
“Ca, xem ra sau này mình phải cẩn thận hơn. Có khi bọn họ sẽ còn đến gây chuyện nữa.”
Cố Hiên gật đầu, trầm giọng nói. “Ừ, nhưng không sao. Chúng ta cứ làm việc của mình. Có ta ở đây, sẽ không để bọn họ bắt nạt muội "
Cố Yên mỉm cười, ánh mắt nhìn vị ca ca này càng thêm thuật mắt. Tuy tuổi tác không lớn, nhưng đã bộc lộ ra sự trưởng thành, lại là một người đọc sách hằng ngày, đã rèn dũi ra cho hắn khí chất tao nhã, bình tĩnh hiếm có ở tuổi này. Lại nhớ đến những đứa trẻ ở kiếp trước bằng tuổi của hắn, đúng là khác một trời một vực.
Lại nghĩ đến hiện tại, nàng cần phải nghĩ ra nhiều cách kiếm tiền hơn, để cuộc sống dần đi vào khuôn mẫu mong muốn. Chỉ với việc nhổ cỏ Ngưu Cân Thảo thì thật sự không đủ, mục tiêu của nàng chính là trở thành đại phú bà giàu có ở đây.
Và sau đó nàng sẽ sở hữu thật nhiều đất đai màu mỡ, ruộng lúa trải dài, muốn gì có nấy, không phải lo nghĩ như bây giờ.
Updated 53 Episodes
Comments